chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lặng lẽ một thân cước bộ, dáng vẻ điềm tĩnh, khí khái ung dung, tiến vào bên trong của địa phận thuộc bang Âm Dương Lưỡng Phái.
Các đệ tử của môn phái này bỗng nhiên rối loạn, họ cảm nhận được một luồng áp bức đè nén lồng ngực, khiến cho hô hấp trở nên đặc biệt khó khăn.

- Đây chẳng phải là kiếm sĩ lừng danh đệ nhất của Tam quốc hay sao?

Tất cả dõi theo từng bước đi của hắn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về danh kiếm trong truyền thuyết của nam nhân này, nó vẫn đang ngủ say dưới lớp vỏ bạc, chỉ cần đợi một chút nữa, khi hoàn toàn thức tỉnh sẽ hóa thân thành một món đồ chơi của tử thần.

- Các ngươi mau gọi bang chủ của các ngươi ra đây! Bảo lão rằng Huỳnh Nghệ ta đến trả thù chuyện năm xưa!!!

Giọng nói mang theo tám phần uy lực, khiến vài huynh đệ xây xẩm, ho ra một bũng máu. Món thù hận đời đời kiếp kiếp của bang chủ với gã nam nhân này ai ai trên giang hồ cũng rõ, nhìn khẩu khí của hắn chắc chắn hôm nay phải thanh toán sòng phẳng.
Từ trong nội viện, một thân ảnh mặc áo trường sam bay ra, đó là thanh niên trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp đến mê mẩn lòng người, y bay vút ra, lập tức đáp xuống trước mặt của Huỳnh Nghệ, đáp lời:

- Phụ thân ta mấy hôm nay sức khỏe bất hảo, cần tịnh dưỡng, phiền anh lượng thứ đi về cho.

- Ta đã ra tay thì quyết không thể tay không trở về. Lão già nhà cậu không phải cố tình giả bệnh để hoãn binh đấy chứ?

- Huỳnh tiên sinh, xin đừng xuất khẩu cuồng ngôn! Nếu như anh đã muốn thách đấu, thì tôi xin thay mặt phụ thân ra tiếp anh vậy! - Thanh niên cau mày, chắp tay nói.

Huỳnh Nghệ mang theo ý cười, hắn lập tức đưa con mắt dò xét cậu thanh niên này, từ thân thể cân đối, đến ngũ quan tinh tế, và dừng lại ở cặp môi căng đầy.

- Cậu chính là Tiểu Lang? Nhi tử yêu của lão già đó?

- Phải.

- Hảo! Để xem... - Huỳnh Nghệ rút thanh kiếm bạc ra - Để xem Bách Diệp hoa thuật của trưởng nhà Mộc bộ có phải là hữu danh vô thực không?

Tiểu Lang cau đôi mày ngài, cậu không nhiều lời mà lao vào nhập cuộc. Đối thủ chính là đệ nhất kiếm khách chấp chưởng danh kiếm Thạch Vân, rõ ràng thực lực vượt xa hơn cậu rất nhiều, nhưng dù cho là như vậy, cậu cũng phải gắng hết sức vì phụ thân.

- Hoa cúc thần tiễn!

Huỳnh Nghệ càng đánh mà càng thấy hăng, tiểu tử này thực lực không tệ chút nào, có thể cùng hắn giãy dụa từ nãy giờ quả là vô cùng xuất sắc. Hắn vừa tránh một bông hoa cúc bay xẹt qua vừa cảm thán, đẹp thật, ngay cả cách đánh cũng xinh đẹp vô cùng. Không kìm lòng được liền vận khinh công bay lên, nhéo mông cậu một cái.

- Á! Mi làm gì thế? Khốn kiếp! Dâm bụt phi đao! Cúc hoa tung chưởng!

Chiêu này cũng chả làm khó được Huỳnh Nghệ, hơn nữa còn bị hắn lợi dụng sơ hở ăn đậu hũ lần nữa.

- Cái tên này! Mi muốn chết à?

Huỳnh Nghệ hả hê đặt thanh Thạch Vân lên vai, nhìn người kia đáp xuống phía bên kia, mặt đỏ bừng bừng, dậm chân la lối.

- Hướng dương bung nở!!!

- Cố lên thiếu gia, đừng để hắn bắt nạt! Xử đẹp hắn đi! Đây chính là tuyệt kỹ độc môn của thiếu gia nhà ta đó!!!

Hàng loạt cánh hướng dương bùng nổ, vang động cả đất trời, hằng hà sa số mảnh cánh hoa bay rợp trời, hợp thể thành một thanh đao khổng lồ, hướng về phía Huỳnh Nghệ mà tấn công...

Nhưng cuối cùng, vị thiếu gia tội nghiệp nhà ta vẫn thua, một tay Huỳnh Nghệ ôm bổng lấy cậu, bàn tay nắm chặt vào cặp mông săn chắc gọn ghẽ, cất lên tiếng nói:

- Haha, ta thắng rồi, người này đã thuộc về ta. Mau báo lại cho bang chủ của các người, gả người này cho ta, thì ta sẽ xóa bỏ mọi ân oán, làm nhạc phụ đại nhân của ta dĩ nhiên là có lời hơn việc bị cho ăn hành đúng không nào! Hahaha! Ta đi đây, cảm phiền nhạc phụ đại nhân chóng khỏi bệnh để hai ta còn bái đường thành thân!!!

Nói rồi mặc cho người trên vai vẫn giãy nảy chống đối, hắn nghênh ngang đi mất.

- Ôi trời ơi, cầu ông phù hộ cho cúc hoa trinh trắng nõn nà của cậu chủ con! - Bọn đệ tử cùng nhau thành tâm cầu khẩn, chính thức bán đứng thiếu gia của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro