chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu khẽ mở mắt. Một nụ cười ấm áp tràn ngập tình yêu thương xuất hiện trước mắt cậu. Cậu chớp mắt. Bàn tay anh khẽ vuốt má cậu, nhìn cậu đầy trìu mến.
"Em tỉnh rồi"
"Ừm...", cậu gật đầu.
"Chúng ta lại đi nữa không, em yêu? Hay em mệt rồi? Để anh cõng em nhé?", anh dịu dàng vuốt má cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
Cậu cảm thấy mọi thứ thật kỳ quặc. Cậu nhận ra người trước mắt mình. Anh ấy là người bạn thân thiết nhất của cậu. Thế nhưng bởi vì sao bây giờ, cậu và anh lại trở thành người yêu?
Chẳng kịp để cậu hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, tất cả mọi thứ trước mắt ngay lập tức trở về màu trắng xóa.

Cậu mở mắt. Hóa ra là một giấc mơ. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy nó thật quen thuộc. Tựa như cậu đã từng trải qua nó vậy.
"Này, vừa rồi tôi mơ một giấc mơ rất ngộ á", cậu quay sang nói với anh, "Tôi và cậu đột nhiên lại trở thành người yêu. Đã vậy cậu còn nói với tôi mấy lời hết sức sến sẩm nữa chứ!"
Anh giật mình quay sang nhìn cậu. Đôi môi anh cong lên thành nụ cười gượng.
"Ừ. Kỳ thật"
"Kệ đi. Chúng ta đi thôi", cậu đứng lên, rời khỏi bóng mát của tán cây, rảo bước về phía trước.
Anh lặng nhìn đang dần bị ánh nắng gắt gao bao lấy. Lấy mặt dây chuyền anh vẫn luôn giấu trong áo ra, anh chăm chăm nhìn người con trai đang nở nụ cười rạng rỡ, trên tay là tấm bảng với dòng chữ "I LOVE YOU".
"Em biết không, việc chúng ta yêu nhau chưa bao giờ là một giấc mơ cả", anh cười chua xót, "Chỉ có mỗi em vẫn mãi xem nó như một giấc mơ thoáng qua mà thôi.... Thanh xuân của tôi mang tên em, và thanh xuân của em cũng mang tên tôi, hoặc chí ít là đã từng", anh hôn lên mặt dây, "Vì vậy, em ơi, mong em hãy sớm nhớ lại đoạn tình của chúng ta trong quá khứ, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro