chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... ngươi là đồ ngốc, ngươi hiệu xưng là tiên y, y thuật thần thông của ngươi cứu sống muôn vạn bách tính trong thiên hạ,... cớ sao lại không cứu nổi bản thân ngươi?

- Ngươi đường đường là đại nguyên soái danh chấn một cõi, ta đỡ thay cho ngươi một nhát dao tẩm độc này,... không chỉ cứu ngươi,... mà còn cứu toàn bộ bách tính dưới gầm trời này.... Quốc gia này cần có một đại nam nhân như ngươi, ngươi bình an rồi, không một thế lực ngoại bang nào dám hó hé manh động....

- Vậy là... ngươi cũng chỉ nghĩ cho người khác, tại sao ngươi không nghĩ cho bản thân ngươi? Hay nghĩ cho bản thân ta?

- Ngươi có yêu ta không?

- Có, vạn lần có, lão tử ta yêu chỉ một mình ngươi !!! Được ở cùng ngươi, ta cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian!

- Dù ta.. cũng là nam nhân?

- Có sao, ta đã yêu ai, thì người đó sẽ mãi là ý trung nhân của ta. Mọi thứ khác đều không quan trọng! Tiên y, ngươi đã cứu mạng ta, ta còn chưa trả được, ngươi không được chết! Ta không cho phép ngươi chết! Ta còn muốn kết nghĩa phu thê với ngươi cơ mà!

- Hảo! Vậy... Ngứa ngáy quá đi mất, đợi ta đi tắm rửa đã rồi ta thành thân với ngươi!

- Tiên y..? Ngươi?

- Tướng quân, nếu ta không giả vờ sắp chết thì làm sao ngươi có thể chủ động vậy chứ? Đồ nhát chết, nam nhi trượng phu cái quái gì mà để cho kẻ nằm dưới như ta phải gợi ý như vậy?

- Ngươi...! Dám lừa ta!

- Tướng quân, tiên sinh của chúng tôi quanh năm nếm hàng trăm loại bách thảo, nên dù là cường độc đến đâu cũng không thể đẩy ngài ấy vào chỗ chết! - Dàn nô tì đằng sau cùng nhau cười âm hiểm.

- Chết tiệt, tiên y nhà ngươi, dám phạm thượng như thế, tối nay phạt ngươi phải hầu hạ ta, ta sẽ cho ngươi phải chết lên chết xuống mới thôi!!

Đại tướng quân vừa quay qua thì người đã chạy biến từ lúc nào. Tối đó, trong khung cảnh hữu tình, có hai người, một kẻ đuổi, một kẻ chạy, náo loạn khắp cả thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro