chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Hắn là ưng vương, vương của nhân điểu, một con chim ưng có sải cánh lấp lánh ánh bạc dưới nắng mặt trời.
Mùa hè năm ấy, trong lúc hắn bị thương, tình cờ được một đứa nhỏ cứu về.
Một lần vô tình, ai ngờ kéo dài mười mấy năm.
Hơn mười năm trời, hắn nhìn đứa bé ấy từ từ lớn lên, từ đứa trẻ nhu nhược yếu đuối bị anh em trong gia tộc bắt nạt hóa thành cậu thiếu niên luôn treo ý cười mềm mại trên môi, dịu dàng cũng thật độc ác. Nụ hoa chúm chím ngày nào đã nở rộ thành đóa anh túc đầy độc dược.
Sinh nhật mười tám tuổi của cậu, lần đầu tiên hắn hóa hình người, hung hăng chiếm đoạt cậu.
Hắn khao khát người thiếu niên này, khao khát nhìn muôn ngàn biểu cảm của cậu ẩn sau lớp mặt nạ kia.
Một đêm điên cuồng chiếm đoạt, thế nhưng hôm sau, hắn lại trở về hình dáng chim ưng.
Hắn không lí giải nổi suy nghĩ của mình. Nhìn cậu thẫn thờ ngồi trên nệm trắng, lòng hắn đau như cắt, muốn ôm chặt cậu vào lòng.
Thế nhưng, có điều gì đó cứ ngăn cản hắn.
Có lẽ hắn sợ, sợ cậu ghét bỏ một nhân điểu như hắn, sợ mối quan hệ suốt mấy mươi năm vỡ nát, sợ cậu dùng nụ cười giả tạo đối diện với hắn. Từ đó mỗi tháng, cứ vào dịp trăng tròn, trong căn phòng của nhị thiếu gia lại vang lên tiếng rên rỉ mê người. Hai kẻ trầm luân trong bể dục, hai cơ thể gắn kết với nhau, để rồi sáng mai, một người lại biến mất, để lại người kia ngơ ngẩn trong căn phòng rực nắng mặt trời.

Qua ánh trăng, đôi mắt màu lam ngọc yêu dị của hắn chậm rãi rót vào tâm trí cậu.
Giữa bọn họ, một tình yêu không thành lời cứ vấn vít vây quanh.
...
Cho đến một ngày,khi tòa biệt thự chìm trong biển lửa, cơ thể cậu đẫm máu vẫn gắng gượng ôm chặt chiếc lồng son. Ngón tay thanh mảnh qua song sắt vuốt ve bộ lông hắn, máu tươi quệt lên lớp lông trắng muốt tựa như hoa mạn châu sa đầy tang thương trên đường hoàng tuyền.
Cậu cười, nụ cười dịu dàng chân thật mà hắn đã quá lâu rồi chẳng thấy nữa.
Môi cậu mấp máy ba chữ...
Ta yêu ngươi.
Giây phút ấy, hắn mở to mắt, lặng lẽ nhìn gương mặt của thiếu niên. Thì ra, cậu đã sớm biết, nhưng lại sợ hãi hắn sẽ rời bỏ cậu nên chôn kín bí mật kia trong lòng.
Lồng sắt vỡ vụn.
Đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy cậu. Dưới ánh lửa đỏ rực cả góc trời, hắn lặng lẽ ôm chặt cậu, từng bước chậm chạp rời đi. Bỏ lại ánh lửa đỏ sau lưng, cũng là bỏ lại mọi quá khứ tang thương của cậu, bỏ lại mọi sợ hãi e dè của hắn.
Hắn và cậu, cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
...
Sáng hôm sau, người ta không thể nào tìm thấy xác nhị thiếu gia trong tòa nhà.
Mà, ở một nơi rất xa, ưng vương đột ngột trở về, mang theo cậu thiếu niên rực rỡ tựa nắng ban mai.
...
-Em biết không, với ưng vương, đôi cánh là cuộc sống. Đôi cánh chỉ tỏa sắc bạc dưới ánh mặt trời, mà em, chính là mặt trời của đời anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro