Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lênh đênh trên biển cả, các thủy thủ thiếu thốn rất nhiều. Thân là thuyền trưởng, anh biết rất rõ điều ấy. Họ thiếu thốn tình cảm, không có phụ nữ, các thủy thủ thường làm với nhau để thỏa mãn. Tạo nên hiện tượng sodomy (đồng tính) ở các thủy thủ đoàn.

Anh cũng hơi tò mò, hay lén lút theo dõi xem cách họ quan hệ với nhau. Người nóng ran, chỗ ấy đỏ bừng, cuồn cuộn to lớn, anh nghĩ có một thanh niên nào ở đây thì hay biết mấy.

- Thuyền trưởng, anh xem, có một hòn đảo!

- Được, cập bến nào các anh em!

Đoàn của anh cập bờ, liền phát hiện, dân cư ở đây toàn là nam nhân!!! Không chỉ thế, họ đều rất trẻ, lại xinh đẹp và khỏe mạnh.

Đây đích thị là đảo châu báu, châu báu rồi!!!

- Mời các anh theo tôi gặp đức vua của hòn đảo này!

Không phải chứ, vị vua này bất quá cũng là một hảo nam nhân cực xinh đẹp, có khác là nổi trội hơn và tỏa sáng gấp bội mà thôi.

Về phần vị vua trẻ, cậu cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp rắn rỏi, săn chắc từ chàng trai của biển cả này, đôi mắt hút hồn, và cử chỉ lịch thiệp và tao nhã làm cậu xao xuyến trong lòng.

- Xem ra anh đã rất mệt mỏi sau chuyến đi dài, hãy nghỉ ngơi lại đây một thời gian!

- Haha, hòn đảo này thật tuyệt vời, tôi e ở lại một chút rồi không muốn đi nữa cũng nên!

- Anh...có thể sống tại đây luôn mà,...hòn đảo này có đủ mọi thứ...song lại thiếu mất...một thứ quan trọng...là tình yêu!

- Cậu đẹp đẽ thế này, há có bao nhiêu kẻ đem lòng nhớ nhung?

- Tôi không yêu họ, tôi chưa rung động vì ai cả...trừ anh.

- Cậu muốn cho tôi một cơ hội?

- Bao nhiêu cũng được,....

- Vậy tôi sẽ không khách sáo!

Đêm đó, là một đêm nồng nàn tình yêu. Bên ngoài, các thủy thủ cùng các nam nhân trên đảo tụ tập và hẹn hò. Bên trong, anh và cậu cũng cuốn quýt trong niềm đam mê xác thịt. Cậu biết, người đàn ông này, chỉ muốn phiêu lưu ngang dọc chân trời góc bể, được ở với anh một đêm thôi trên hòn đảo nhỏ này, thì không còn chi nuối tiếc nữa. Thế nên, mọi khao khát, mọi đắm say, đều quyện lại, cậu cứ ôm chặt anh không nỡ buông rời, mà anh cũng vậy, anh muốn ở bên cạnh vị vua xinh đẹp này mãi mãi, được cùng cậu đắm mình trong tình yêu.

Hồi phong ba bão táp đã dứt, cậu thấm mệt, nằm xuống im lặng.

Anh cười, khẽ nói vào tai cậu:

- Em có muốn anh ở lại đây không?

- Muốn lắm, rất rất muốn, nhưng em sợ bản năng phiêu lưu trong anh lại không cho phép.

- Vậy cùng anh đi phiêu lưu nhé? Em muốn không?

- Muốn, muốn chứ - Cậu ôm cổ anh, thì thầm như đang khóc vì vui sướng.

- Đi thám hiểm một vòng quả đất, chúng ta sẽ lại về nhà, về lại nơi này, vì đây là tổ ấm của chúng ta!

Cậu gật đầu, toàn thân run rẩy vì hạnh phúc, sau đó thân mình trở nên êm ả vì đôi môi của anh khẽ lướt trong miệng cậu, đập tan mọi cảm xúc không cần thiết. Cậu yêu anh, yêu tất cả thuộc về người đàn ông này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro