Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đứng trước bức tranh giải nhất vẽ chính mình. Cảm giác muốn độn thổ.

Người trong tranh là một nam nhân vóc dáng nhỏ nhắn song cân đối. Đầu đội một vòng hoa ngũ sắc, toàn thân mỹ miều được bao bọc bằng một lớp vải nhung trắng đục, nửa kín nửa hở. Vẻ đẹp ma mị, đôi mắt biết nói, và nước da trắng như sữa tươi.

Nó quay đầu nhìn bà chị phía bên kia, trời đất, vẫn còn phát biểu hăng say chưa kìa.

- Chào em! Em là em trai của Y?

- Phải ạ, còn anh là...

Nó trầm trồ, anh ấy đẹp quá, ngũ quan hài hòa đến cảnh giới bất phàm, cơ thể cân đối và hơi nở nang trong bộ âu phục, nụ cười rạng ngời làm hút hồn những trái tim bé nhỏ vây quanh.

- Anh là bạn học của chị em...Quả nhiên, trong tranh đã đẹp, ngoài đời còn cực kì xinh đẹp hơn!...

- Anh....cám ơn anh...

Nó vừa nghĩ đến lúc ấy, mới sáng ra đã phải lao tâm tạo dáng vừa kiềm chế cơn buồn ngủ đang mơ màng, nên mới ra dáng vẻ gợi tình gợi dục như thế, thực muốn độn thổ mà...

- Đi với anh, từ nay em là người của anh rồi!

- Anh nói cái gì vậy? Tại sao chứ?

- Chị em và anh đã có một thỏa thuận ngầm, cô ấy cứ kháo với anh rằng em trai cổ đẹp lắm, sẽ đáp ứng hình mẫu người vợ lý tưởng của anh, anh cười không tin, thì cô ấy bảo cứ chờ đấy, sau khi cô ấy nộp bức họa này cho anh, anh đã bị lung lay rồi, còn cô ấy thì đưa đẩy bảo cho cổ giải nhất đi, cổ sẽ đem hiện vật trinh nguyên dâng lên cho anh! Vừa vặn là anh là ban giám khảo của cuộc thi, nên rất sẵn lòng đáp ứng!

- Ahahah, bà chị kia!! Bà được lắm!!!! Tại sao dám bán đứng em hả????

Nó bị người nam nhân tuấn tú cướp đưa đi mất, chỉ còn tiếng hét nguyền rủa từ xa vọng lại. Chị của nó vẫn còn đang liến thoắng, vẫy vẫy tay, khóe môi hếch lên cười man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro