Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe tới bến, khách đã xuống hết, chỉ lưu lại một cậu bé ngủ quên trên xe.

- Này em, dậy đi. Xe tới bến rồi.

- Á, em ngủ quên mất rồi...

- Nhà em ở đâu?

- Ở khu B ạ.

- Xa vậy,...ừm, thôi về nhà anh ở tạm. Mai anh chở lên bắt xe về. Giờ trời tối rồi.

- Cám ơn anh...Nhưng em ngại...

- Không sao, anh chỉ sống một mình mà. ^^

Anh lấy xe máy chở cậu về. Ngồi sau lưng anh, cậu không kìm được mà choàng qua ôm anh, môi nở nụ cười.

Đó là câu chuyện khởi đầu của hai người. Giờ nhớ lại, cậu chỉ cười thầm. Hồi đó, cậu mê anh, lên chuyến xe anh lái mỗi ngày,...rồi giả vờ ngủ quên. Chỉ trong một đêm, mà cậu đã tăng tiến kì lạ, tình cảm của cả hai đạt một bước nhảy vọt.

- Em yêu, đang nghĩ gì đấy?

- Vài chuyện vụn vặt thôi anh yêu.

Anh cười, khẽ nâng cằm cậu, rồi hôn một cái thật yêu. Cậu tựa đầu lên ghế, im lặng ngồi bên cạnh anh.

- Có em bên anh, thì anh thấy vững tay lái hơn hẳn. Cám ơn em, chàng phụ xe của anh!
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro