Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giận nhau, cậu muốn bỏ đi, cho anh biết mặt. Sửa soạn xong hết rồi, giờ ngồi viết thư cái nào.

'' Gửi anh, tôi đi đây ''

Ngắn gọn thế có vô tình quá không nhỉ? Thôi thì viết thêm vài dòng.

'' Tôi đi một thời gian. Khỏi tìm tôi. Nhưng ko được quên tôi..''

Á, có sến súa quá không? Gạch đi viết lại.

'' Anh nhớ tự chăm sóc mình, đừng thức quá khuya, vì sáng mai sẽ không có ai gọi anh dậy.

Đừng có uống rượu, không tốt nha. Không ăn quá nhiều đồ ăn nhanh nghe chưa, tự nấu lên ăn cho có dinh dưỡng. Nguyên liệu tôi để trong tủ, lo mà lăn vào bếp.

Khi thèm muốn thì tự DIY đấy, cấm léng phéng với ai khác. Nếu không tôi sẽ thiến ngay cái của anh. Đừng làm việc quá độ, tôi biết anh lo cho tôi, nhưng không cần quá sức như vậy, không tốt đâu, vì khi tôi đi, không có ai lo thuốc men cho anh....''

Cậu viết lê thê đến nỗi viết xong thì anh đã về. Không nói gì, cậu kéo vali đi qua mặt anh.

- Em đi đâu đấy?

- Đi bụi một thời gian. Anh tự lo nhé.

- Sao đợi lúc anh về rồi mới đi?

- Bận viết thư dặn dò.

Anh nhìn lá thư trên bàn, rồi phì cười, tay ôm lấy eo cậu, nói chắc nịch:

- Vợ à, đừng đi. Ở nhà với anh đi.

- Không a, buông! Tôi phải đi!

Anh thở dài, buông cặp, rồi bế bổng cậu lên, hôn sâu mấy cái, cười nói:

- Vợ ơi, anh xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Cứng đầu là anh cho em hết đi đâu được luôn đấy!!!

- Anh dám...?

Anh cười dâm tà, bế cậu vào phòng ngủ, mặc cho người kia cứ nằng nặc phản kháng.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro