Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, thiếu chủ của gia tộc hắc đạo lớn, một lần bị phản đồ truy đuổi, mang theo vết thương lẩn trốn trong ngõ hẻm, vô tình gặp một con mèo đen bị bắt nạt, cả người đầy máu lặng lẽ nhìn hắn.
2 sinh vật, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.
Đêm ấy, trời đổ mưa tầm tã, hắn ngồi cạnh con mèo nhỏ, lảm nhảm nói chuyện cùng người “huynh đệ” đồng cảnh ngộ.
Ngờ đâu, một đạo sét đánh xuống…

Hắn…
Hắn…
Hắn thế nhưng nhập vào cơ thể con mèo???!!!!
Thuộc hạ của hắn rất đúng lúc đi tới, cuống quít đem thân thể hắn đi, để lại mèo đen trừng mắt ngồi trên nền mưa.
Hắn cảm thấy muốn, giết, người.
Chợt, nước mưa không rơi xuống đầu hắn nữa.
Hắn ngẩng đầu, mơ hồ nhìn người chắn ánh sáng của mình. Chỉ thấy một cậu thiếu niên trong suốt dịu dàng tựa như đóa sen thơm mỉm cười nhìn hắn.
Chìm trong nụ cười cậu thiếu niên, hắn mơ mơ màng màng bị đem về, tắm rửa sạch sẽ, xử lý vết thương, còn được ăn một bữa no nữa chứ!
Nhưng mà, muôn vạn người không đụng ai, sao lại đụng phải cậu?
Tại sao a? Tại sao cứ phải là thủ lĩnh gia tộc đối địch với gia tộc hắn chứ?
Hắn thật muốn khóc!
Hắn vùng vẫy phản kháng, cậu cười. Hắn cào rách tay cậu, cậu cười. Hắn cấu xé vết thương của cậu, cậu cũng cười.
Tên ngốc này, ngoài cười ra không có gì khác sao?

Một đêm mưa bão, cậu vô tình nhặt được mèo hoang nhỏ.
Chẳng biết tại sao, lòng nhân từ nổi lên, cậu rất tốt bụng đem mèo nhỏ về chăm sóc.
Ai ngờ, mèo đen này lại vô cùng hung hãn, mấy lần phản kháng rồi tấn công cậu.
Mày muốn trốn?
Không có cửa đâu!
Cậu cười dịu dàng nhìn mèo nhỏ, thuộc hạ xung quanh không rét mà run. Hỏng rồi, thủ lĩnh cười thật đáng sợ nha!
Ngày ngày giữ chặt mèo nhỏ bên mình, đi đâu cũng mang theo, lúc giết người cũng “tiện tay” đem mèo nhỏ đi cùng. Hì, cậu muốn dọa nó chơi a~.
Nhìn mèo nhỏ trợn mắt nhìn cậu, cảm giác kì quái đột ngột xông lên. Thật lạ, không vui như cậu nghĩ.
Đêm rằm trung thu, gia tộc xảy ra chuyện, cậu lỡ hẹn ăn cá nướng dưới trăng với mèo nhỏ.
Cậu mệt mỏi trở về phòng, thả mình cái phịch xuống tấm nệm, theo thói quen hô lên một tiếng:
-Mèo ngốc!
Mèo nhỏ nhẹ nhàng tiến tới, liếm láp vành tai của cậu, nghe cậu gọi vậy hung hăng cắn một cái.
Không bạo lực như mấy lần trước. Thật tốt, mèo nhỏ chịu chơi cùng cậu rồi!
<còn tiếp>
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro