Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<tiếp>
Cậu nhóc kia tươi cười rất đáng yêu, nhưng đồng thời lại thật máu tanh lãnh khốc.
Mà, ẩn sau sự tàn bạo đó là trái tim vô cùng yếu ớt.
Cậu không tin vào bất cứ ai, không biết đến thứ gọi là hy vọng. Lúc nào cũng vậy, cậu mang trên mình tầng bi thương nhàn nhạt.
Nhưng cậu tin hắn, tin vào một con mèo. Cậu cười với hắn, cậu chơi đùa với hắn, cậu ôm hắn ngủ, vùi mặt vào lông hắn.
Chẳng biết từ lúc nào, cảm xúc của hắn thay đổi. Hắn không muốn làm tổn thương cậu nữa, muốn dùng bàn tay mình vuốt ve mái tóc cậu mỗi khi cậu buồn, muốn hung hăng áp cậu lên giường mỗi khi cậu bỏ đồ ra.
Hắn, muốn cơ thể thật của mình!
Cơ mà, nếu hắn trở về cơ thể kia, hắn và cậu lại thành kẻ thù sao?
Còn chưa để hắn suy nghĩ thấu đáo, một sáng tỉnh dậy, hắn đã về với cơ thể con người.
Mà hôm ấy, ở chỗ cậu, thiếu niên ôm xác mèo đen khóc thút thít.
Lần đầu tiên, cậu biết thế nào là đau lòng.

Khoảnh khắc trước khi rơi xuống hồ, hắn thấy rõ kẻ đã đẩy hắn. Đó là một trong số thuộc hạ của cậu nhóc kia.
Bên cạnh cậu có nội gián, hắn nhất định phải cảnh báo cậu. Nhưng cậu sẽ tin hắn- kẻ thù lớn nhất của cậu sao? Đừng đùa, cậu nhất định sẽ cho hắn vài lỗ thủng trên người!
Dù linh hồn đã trở lại thân xác, tâm hắn vẫn đặt trên người cậu nhóc kia. Có đôi lúc, hắn lại nảy sinh một ý nghĩ điên rồ: Nếu hắn chết, hắn có thể lại làm mèo, lại ở bên người cậu?
Rất may, bạn trẻ thần kinh nào đó chưa kịp tự sát đã nhận được tin dữ.
-Ngươi nói cái gì?!
-Boss, boss bị lãng tai à? ._. Em bảo phó gia chủ Quân gia làm phản, thiếu chủ của bọn họ bị giam lỏng.
Hắn đen mặt, đám thuộc hạ của hắn càng lúc càng to gan. Chờ hắn cứu vợ xong sẽ xử lí bọn họ.
Vợ là quan trọng nhất, thuộc hạ mau cút về chuồng!

Bên cạnh cậu có thêm một người, do chính ông nội dùng chút hơi tàn đưa tới. Ông nói với cậu, người này thông minh, ngoan tuyệt, nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ cậu. Chẳng biết thông minh được bao nhiêu, đúng trước cậu, hắn y như tên ngốc.
Kẻ đó… khiến cậu nhớ tới mèo nhỏ.
Vội lắc đầu xua tan suy nghĩ kì quặc kia, cậu âm thầm khinh bỉ chính mình. Đúng là nhớ mèo nhỏ đến phát điên rồi.

Điên điên khùng khùng ở bên cậu hơn một năm, cảm nhận cậu dần gỡ bỏ phòng bị với hắn. Lúc hắn đùa giỡn, cậu sẽ mặt lạnh hùa theo. Lúc cậu tắm xong, hắn sẽ lanh chanh lau tóc cho cậu.
Thế lực của phó gia chủ Quân gia bị dẹp, hắn ôm mộng tưởng tốt đẹp về tương lai hạnh phúc của hai người.
Thế nhưng, thời điểm cậu chĩa súng vào hắn, hắn biết mình nhầm rồi.
Cánh môi cậu cong lên thật nhẹ, đôi mắt đen không gợn nổi tia cảm xúc, lại dường như đang che dấu con tim run rẩy
-Lâm thiếu chủ, anh thật rảnh rỗi.
Thì ra, cậu đã sớm biết.
Thì ra, cậu chỉ lợi dụng hắn, lợi dụng tình cảm của hắn.
Thì ra, khi hắn là chính hắn, bọn họ lại xa nhau đến vậy.
Tiếng súng chói tai xé rách không gian.
Thân hình cao lớn ngã xuống.
Hắn chợt bật cười, rất đẹp, rất ấm áp, tựa như vô số lần hắn từng cười với cậu.
-Đúng là làm mèo nhỏ vẫn hơn.
Cơ thể cậu cứng đờ, những ngón tay vô lực buông ra, mặc cho khẩu súng rơi xuống đất.
Tai cậu ù đi, mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa.
Có rất nhiều, rất nhiều người xông vào, cuống quýt đem hắn đi, chỉ để lại một mình cậu, cô tịch.
Cậu không khóc, đôi mắt mở to, trống rỗng và vô cảm.
Không khóc, không phải vì không đau, mà bởi đau đến tê liệt từng tế bào.
Gió bắt đầu nổi lên, mưa như trút xuống mặt đất, trĩu nặng lá cây xanh mượt. Mưa ướt đẫm cả khuôn mặt vô cảm, phủ lên hàng mi dài hạt nước long lanh.
Ông trời đang khóc thay cậu sao?
<còn tiếp>
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro