Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh gặp nhau trong một cuộc thi nhảy xuyên quốc gia. Cậu nằm trong đội múa ba lê, còn anh lại là đội trưởng của nhóm nhảy hiện đại đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn lớn.

Cổ điển đối chọi với hiện đại. Hai xu thế đối cực va vào nhau bôm bốp. Mới đầu, cả hai người đã cãi nhau chan chát:

- Cái thằng đàn ông mà đi múa ba lê, xem ra cậu còn dẻo hơn cả lũ con gái ấy nhỉ!

- Thì sao? Anh có dám thi đấu xem ai hơn ai không?

- Bung lụa thì chắc tôi gối đầu chịu thua cậu, cơ mà xét về mọi yếu tố khác thì tôi ăn đứt cậu! Chưa kể vẻ đẹp của tôi theo kiểu mạnh mẽ và hoang dại nữa!

- Anh tưởng anh ngầu lắm à? Đừng có ngạo kiều như vậy!!!

- Tôi không phải tự khen, đó lời khen của các fans mà thôi!

- Ừ, tôi biết anh giỏi! Nhưng đừng xem thường tôi! Tên đáng ghét! - Khuôn mặt của cậu bé bale khi giận lên trông đỏ ửng, nước da trắng hồng lại pha thêm chút giận dỗi vô cùng dễ thương, làm tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.

- Tôi xin lỗi...

- Không cần, thử đọ sức đi xem ai hơn ai! - Cậu trừng mắt, buông ra lời thách thức. Anh chỉ mỉm cười gian manh, xem như lời chấp nhận.

- Nếu cậu thua, tôi muốn cậu...

- Nếu thua, anh bắt tôi làm gì cũng được! Nếu anh thua, thì anh phải hầu tôi, vậy thôi!

Thế là cả hai cùng đọ sức, khán giả xung quanh sẽ là người quyết định xem ai hơn ai. Họ đều thốt lên trầm trồ hết lần này đến lần khác, cả hai đều quá tài năng, kẻ tám lạng, người nửa cân, làm sao để phân định thắng thua đây? Đang đấu rất hăng, anh bỗng ngã xuống, cái chân đang rất đau, không thể tiếp tục thi nữa.

- Anh, anh không sao chứ?

- A, tôi thua rồi. Chân đau lắm, không nhảy được nữa.

- Ai nói thế? Ván này chúng ta hòa nhau. Tôi không thích thắng một cách thiếu công bằng.

- Ahaha, vậy cậu chăm sóc tôi được không? - Anh cười tươi như hoa, tâm nghĩ nhóc này thế mà rất được, xem cái bản mặt ôn nhu và lo lắng cho mình thế kia, ai da, dễ thương ứ chịu được, không uổng công mình giả vờ thương đau, cốt để xem nhóc ấy phản ứng thế nào...

- Này anh à, anh giả vờ bị thương hả?

- Ai nói? Mặt tôi cười nhưng trong lòng đang vỡ vụn đây này!! Em không chăm tôi thì tôi không chịu đâu!
............

Thời gian sau...

- Vợ ơi, anh chịu thua! Xin em, anh mệt lắm rồi!

- Này, anh bảo anh dai sức lắm mà, mới có chục hiệp, làm tiếp đi!

- Em muốn sát phu ngay trên giường sao? - Nhìn mặt anh như sắp khóc đến nơi.

- Vậy, nếu anh không muốn làm chồng, thì xuống làm vợ đi - Cậu mỉm cười dịu dàng an ủi đấng lang quân.

- Chết tiệt!....Lần sau chắc mình phải chuyển qua tập ba lê!
-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro