Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào bác sĩ, cám ơn anh đã góp mặt trong buổi phỏng vấn này của chúng tôi !

- Vâng, chào chị và toàn thể các khán giả đang có mặt tại đây!

- Chúng tôi thật vinh dự khi mời được bác sĩ Ngô, thưa quý vị, bác sĩ Ngô của chúng ta là một trong số các bác sĩ ưu tú nhất của bệnh viện trung ương, anh đã cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân bị tật ở mắt! Nào, bây giờ cho tôi tò mò một chút nhé, cơ duyên nào đã khiến anh đến với nghề bác sĩ?

- À, đó là vì một người!... Nói sao nhỉ,... Em ấy là người rất quan trọng với tôi. Chúng tôi quen nhau khi còn học chung trường trung học. Em ấy là một chàng trai rất dễ thương, nhút nhát lại thật thà. Nhưng không lâu sau, em ấy bị mù. Chị biết đấy, đó là một cực hình. Nhất là với một họa sĩ như em. Dù em cố giấu đi nỗi đau khổ trong lòng, nhưng tôi đều biết cả. Thời đó, chưa có một công nghệ nào đủ tốt để giúp em lấy lại ánh sáng cho đôi mắt. Vì vậy, tôi... bảo em rằng hãy chờ tôi, tôi sẽ là người mang ánh sáng lại cho em!

- Ối, lãng mợn quá à. Vậy sau đó thế nào, thưa bác sĩ?

- Tôi theo học ngành Chuyên khoa về Mắt bên Mỹ, với một ước mơ là cứu người mình yêu. Lúc đó, tôi rất sợ. Liệu mình đi rồi, còn ai có thể chăm sóc cho em? Nhưng chúng tôi không đơn độc. Ở Mỹ, tôi thấy nhớ em vô cùng. Có lần, mẹ tôi dắt em sang để thăm tôi. Tôi mừng đến nỗi như tỉnh táo hẳn ra, dù lúc đó bộn bề bao nhiêu là việc...Chị MC, mũi của chị...

- Aaahh, không sao, em chỉ chảy máu mũi chút thôi mà, anh kể tiếp đi hihi

- Sau 4 năm, tôi trở về. Và bắt tay thực hiện ước mơ. Em là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Và tôi là người đầu tiên mà em nhìn thấy khi ánh sáng trở lại. Đó là một ngày hạnh phúc nhất mà tôi không bao giờ được quên.

- Vậy... vậy bây giờ hai người thế nào ạ?

- Chúng tôi.. đã kết hôn sau đó một tháng. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc... Không thể diễn tả bằng ngôn từ nào được...

- Vậy mỗi ngày mấy lần ạ? hihi

- Cô kia, câu đó không có trong kịch bản! - Đạo diễn hô lớn.

- Em ấy rất nhiệt tình hưởng ứng, nên mỗi ngày một lần, mỗi lần tầm 2 cữ, mỗi cữ là hai tiếng ! Dạo này thì em ấy còn đòi thêm, tôi cũng vui vẻ chiều theo ý vợ thôi! - Anh bác sĩ thật thà đáp.

- Phụt! Ok, i'm fineeee!

Cô MC và cả hội trường cùng ngất xỉu ngay tại chỗ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro