Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thần, bác sĩ bảo... nếu em có thai thì em sẽ chết...phải không anh?

Cô thút thít nhìn anh. Cô đau khổ lắm, cô mà có thai thì cô và Thần sẽ sát lại nhau hơn. Vậy mà...vậy mà...

- Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Anh sẽ đưa em đi khám chỗ khác.

Anh ôn nhu, dịu dàng, anh chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì nhưng cô biết Thần rất muốn có một đứa con. Cô ôm chầm lấy anh:

- Thần ơi, anh đừng buồn nữa. Em sẽ không chết đâu, em không tin vị bác sĩ đó nữa. Chúng ta sẽ cùng có một đứa con, sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.

- Em sẽ không chết, em nhất định sẽ không chết. Anh hứa!

Từ bệnh viện về nhà, anh chăm sóc cô rất chu đáo. Biết cô vẫn chưa ăn gì nên anh đã chuẩn bị đồ ăn từ trước. Biết cô mệt nên anh dặn tất cả mọi người phải thật im lặng,...

- Thần, chúng ta tạo em bé đi!

- Vân Nhi, em đừng đùa nữa. Hôm nay em đã mệt rồi, mau ngủ đi.

Anh nói vậy chứ trong thâm tâm vẫn thật sự muốn có con. Nhưng, sinh mạng của cô là trên hết, suốt đời không có con cũng được. Chỉ cần Vân Nhi của anh ở cạnh anh là được.

Một ngày, cô uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi quên cả tên của mình. Một thân hình to lớn đứng chắn trước mắt cô:

- Vân Nhi, em uống say rồi!

Cô nhìn anh chằm chằm:

- A! Một tiểu thịt tươi! Một tiểu trai bao! Đêm nay chị cho cưng 10 vạn tệ, phục vụ chị cho tốt.

- Lâm Băng Vân!

Khi nào anh thực sự tức giận, anh mới gọi đầy đủ họ tên của cô. Lần này, sắc mặt của anh xám xịt như muốn gọi mưa đến.

Cô nhìn kĩ lại khuôn mặt điển trai ấy:

- Thần~chồng yêu đến đón em rồi. Lúc nãy có một tiểu thịt tươi y hệt anh luôn. Anh nghĩ xem có phải anh có em sinh đôi làm trai bao không?

- Vậy sao? Anh có thể thay thế cậu ta không?
Lần này anh tức giận thật rồi. Cô vẫn không để ý: " Được a~ Thần của em là nhất"

Tiếp sau đó là một đêm ướt át của đôi vợ  chồng trẻ
///Các độc giả tự tưởng tượng a~ :3///

Một năm sau...

- Anh xin em, em chọn anh đi, em hãy bỏ nó đi..

Cô yếu ớt trả lời:

- Chẳng phải anh luôn mong chờ tiểu bảo bối sao? Anh đừng như vậy nữa.

Một năm trước, sau cái đêm ấy, cô đã mang thai. Cô vui sướng lắm, cô thật sự rất hạnh phúc, cảnh gia đình 3 người hạnh phúc sống với nhau hiện lên trước mắt cô.
Còn anh? Đương nhiên anh rất vui nhưng cảm giác lo sợ tràn về mỗi đêm. Anh sợ mất cô, đã có lần anh nói chuyện với cô nhưng vô dụng.
Bây giờ, đã quá muộn, cô chuẩn bị vào phòng sinh. Khi cô sinh đứa bé này ra thì cũng là lúc...

- Vân Nhi, em đừng sinh nó ra nữa. Em là cả cuộc đời của anh. Xin em đấy...!

Lần đầu tiên cô thấy anh bất lực như thế

- Thần, em đã biết kết cục của em khi mang thai. Hứa với em, anh hãy chăm sóc cho bảo bối thật tốt. Em luôn bên cạnh hai cha con anh. Thần, em yêu anh!

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, không kịp nữa rồi...

"Oa...oa...oa" tiếng em bé vang lên. Lúc đấy, Từ Vũ Thần anh đã khóc, khóc rất lâu

"Tạm biệt em, tình yêu của anh. Anh sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Em ở trên đấy phải thật hạnh phúc. Vân Nhi ơi, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa và kiếp sau nữa,... anh chắc chắn không cho phép em bỏ anh đi trước!"

Cuối cùng, tiếng bác sĩ vang vọng:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không cứu được mẹ đứa bé...

"Vân Nhi của anh... Vân Nhi của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro