Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là valentine, tớ có cái này tặng cậu".

Mạc Nhu lấy hết can đảm đưa hộp socola cho Bắc Viễn, đôi chân cô run run, hai mắt không dám mở to.

Ngược lại với thái độ nhiệt tình của Mạc Nhu, Bắc Viễn lạnh nhạt nhận lấy hộp socola: "Cảm ơn".

Bắc Viễn chưa đi hết hành lang đã tiện tay vứt hộp socola vào thùng rác gần đó. Tất thảy hành đồng của anh đều lọt vào mắt Mạc Nhu. Mạc Nhu không nói gì, chỉ cúi thấp đầu, lặng lẽ đi đến bên thùng rác.

Nhìn thấy hơn một ngày công sức của mình đổ sông đổ biển một cách vô ích, Mạc Nhu không tránh khỏi cảm giác chua chát.

Kể từ lần đầu nhìn thấy anh, cô đã vừa vặn rơi vào lười tình. Mạc Nhu luôn kiên nhẫn theo đuổi Bắc Viễn mặc cho bản thân bị hạ nhục. Cô vẫn ngu ngốc bám theo sau anh dù cho Bắc Viễn có hắt hủi cô như thế nào.

.........

Buổi chiều hôm nay, Mạc Nhu phải đi bộ về nhà.

Bước chân chậm rãi lượn lờ trên đường phố, khi cô nhận ra trời sắp tối, mọi thứ đã quá muộn.

Mạc Nhu cố gắng chạy thật nhanh, bởi vì cô có cảm giác có ai đó đang theo sau mình.

"Bịch".

Bỗng dưng Mạc Nhu đụng phải hai người đàn ông cao to, hắn ta ngả ngớn dụ dỗ: "Cô em trắng trẻo này, có muốn chơi đùa cùng bọn anh không?".

"Tôi... tôi".

Ngay khi Mạc Nhu đang lúng túng vì bị dồn ép, có một bóng hình lao ra chắn trước mặt cô. Giọng nói quen thuộc khiến cô khắc ghi tận sâu trong lòng vang lên: "Mau biến đi, đây là bạn gái tao".

Hai gã đàn ông kia vừa nhìn thấy Bắc Viễn liền kinh hãi lẩm bẩm.

"Là Viễn thiếu, là Viễn thiếu".

Một lúc sau họ vội vàng chuồn đi mất.

Bắc Viễn quay lại hỏi Mạc Nhu lúc này đang nấp ở sau lưng mình.

"Cậu có sao không?".

Mạc Nhu ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên như quả gấc. Khi nãy khi thấy Bắc Viễn xuất hiện, Mạc Nhu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bởi lẽ, cuối cùng thì anh cũng biết quan tâm đến cô rồi.

"Thật sự cảm ơn cậu".

"Không cần làm bộ dạng như cậu mang ơn tôi, chỉ là tiện tay thôi".

Nếu chỉ là tiện tay thì sao khi nãy anh lại nói cô là bạn gái của anh?. Bắc Viễn sải bước rời đi, nhưng trong lòng Mạc Nhu vẫn còn khúc mắc, cô la lên.

"Này, có phải khi nãy là cậu đi sau lưng tôi không?".

Nhưng Bắc Viễn không đáp lại, anh cứ thế khuất bóng đằng sau ngõ rẽ.

......

"Bắc Viễn, Mạc Nhu kêu tôi đưa cái này cho cậu".

Từ Minh đưa cho Bắc Viễn một phong thư màu hồng phấn.

Sau khi Từ Minh rời đi, Bắc Viễn mới dám mở phong thư ra. Ở bên trong là hàng chữ ngay ngắn được viết bằng mực xanh: "Bắc Viễn, tớ rất muốn gặp cậu, hy vọng cậu sẽ đến. Cậu muốn ghét tớ hay ruồng rẫy tớ cũng được, tớ chỉ xin cậu lần này thôi, xin cậu đấy. Tớ sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu".

Phong thư màu hồng phấn được Bắc Viễn cất vào cặp, anh chìm trong suy tư. Hôm nay ở công ty của ba anh có đại hội cổ đông, e rằng anh lại phải thất hứa rồi.

.........

Mạc Nhu đứng chờ trong suốt hai tiếng đồng hồ ở quảng trường. Mặc cho cơn gió lạnh luồn thổi vào cơ thể mỏng manh tựa hoa sương của mình. Mạc Nhu vẫn cố chấp.

Cô cười khẩy trong bi thương, hóa ra đối với Bắc Viễn, Mạc Nhu không đáng để anh hao phí thời gian.

......

Hôm sau.

Không thấy Mạc Nhu đi học, Bắc Viễn gặng hỏi Từ Minh: "Cái con bé hay theo sau tôi đâu rồi?".

"Ý cậu nói Mạc Nhu đó hả? Cậu ta hình như di cư sang Mỹ rồi, bây giờ chắc đang ngồi trên máy bay".

Bắc Viễn nghe xong liền hốt hoảng chạy ra ngoài, anh gọi một cuộc điện thoại: "Mau điều tra cho tôi hành khách Mạc Nhu đã lên máy bay chưa, tôi cho anh 5 phút".

"Vâng thưa thiếu gia".

Đúng 5 phút sau, thuộc hạ của anh gọi lại, Bắc Viễn hỏi tới tấp: "Sao rồi?".

"Thưa thiếu gia, hành khách Mạc Nhu đã lên máy bay khoảng hơn một tiếng trước. Nhưng theo báo cáo thì hiện tại chúng tôi đã mất liên lạc với chuyến bay của cô ấy. Rất có thể máy bay đã gặp trục trặc, lành ít dữ nhiều"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro