Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mày còn không mau cút xuống nhà kho đi! Ai cho mày lại gần Yên Nhi?

  Cô và Yên Nhi là hai chị em song sinh. Ngày mẹ cô quyết định không từ bỏ sinh mạng bé nhỏ này là ngày người phụ nữ ấy ra đi mãi mãi.

Song Nhiên từ nhỏ đến lớn đều là điều mà mọi người trong gia đình căm ghét họ chỉ hận là không thể vứt bỏ cô.

Năm cô lên 3 tuổi khi bị dịch bệnh tấn công, thậm chí tử thần có suýt đến lấy mạng cô nhưng cũng không ai thèm ngó ngàng tới.

Năm lên 7 tuổi, cô bị tai nạn rất nặng dù nằm thoi thóp trong bệnh viện cũng không ai đến hỏi han, chăm sóc.

  Kể đi kể lại cũng lạ, nhiều lần nguy kịch như vậy mà cô không hề dứt cõi trần. Yên Nhi rất thướng đứa em gái này, biết ngày nào cô cũng chịu đói rét trong nhà kho tối nên luôn dự sẵn thức ăn trong một cái hộp, đợi lúc nửa đêm mới dám mang cho em.

  Sinh nhật năm 15 tuổi, Song Nhiên đứng trên gác mái nhìn xuống phía sân nhà. Ở đó có rất nhiều người, họ cười nói vui vẻ và nghiễm nhiên bữa tiệc đó là dành cho chị gái của mình. Nhìn đi! Trên cơ thể cô có chỗ nào là không bầm tím, có chỗ nào không bị thương.

  Đôi mắt ấy ánh lên cái nhìn xa xăm về phía buổi tiệc, sống mũi cay cay, Song Nhiên bắt đầu mếu máo vì sự tổn thương tột độ, tay ôm di ảnh tay đau đu từng vệt nước mắt:

- Mẹ ơi! Con cũng muốn được như chị ấy! Được bố yêu thương, được bà nội chăm sóc! Mẹ ơii... Mẹ ơi..

- Nhiên? Em không xuống sao? Là sinh nhật của chúng ta mà?

- Sinh nhật!? Tôi chưa từng có sinh nhật, tôi ghét chị lắm.

Song Nhiên chợt giật mình vị giọng nói ấy. Thì ra là người chị song sinh của mình, càng nhìn cô ấy lại càng đau khổ, càng nhìn Yên Nhi cô lại càng ghen tị, bức quá khi nghe xong Song Nhiên đẩy mạnh Yên Nhi qua một bên rồi chạy về nhà kho.

Yên Nhi bị va đầu vào cạnh cửa bị chảy máu khá nhiều nhưng rất thông cảm cho cô , không lấy một lời trách móc. Chuyện vỡ nở, ngay tôi hôm ấy Song Nhiên bị một trận đòn đau tới mức chết dở sống dở.

Từng nhát roi thấm vào lớp da mỏng trên người cô, nó còn đau đớn hơn cả những vết thương trước kia cô từng trải. Họ đánh cô như người dưng nước lã, như một kẻ khác máu tanh lòng và bỏ đi một cách lạnh nhạt với một đứa trẻ 15 tuổi đang nằm thoi thóp.

- Mẹ ơi,....

" Mẹ ơi " là câu nói duy nhất cô còn đủ sức để gọi, để van xin hãy mang cô theo bà với. Hơi thở lúc dài lúc ngắn, lúc tưởng chừng như ngừng lại, bóng tối bao chùm tất cả... Tất cả...

- Song Nhiên! Tôi không cho phép em chết, dù có chết cũng phải chết một cách xứng đáng!

~~~Đọc đến đây rồi thì hãy vote cho mình với ạ  :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro