Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 9 tuổi.

Ba lần đầu dẫn hắn và anh ấy về nhà, mặc cho mẹ và tôi biết rõ hai người họ là con riêng của ông.

Năm tôi 12 tuổi.

Tôi ghét họ, còn họ thì ngược lại.

Ở trường, hắn và anh luôn bảo vệ tôi như những người anh trai thật sự, quan tâm tới tôi, dạy tôi làm bài, đưa tôi đi chơi khắp nơi.

Họ tốt đấy, nhưng họ là những kẻ lừa dối.

Ba nói với tôi rằng, gia đình họ phá sản, người thân đều tự tử, nên ông mới nhận làm con nuôi.

Năm tôi 15 tuổi.

Hắn là Lưu Quân, anh là Lưu Thiên, hai anh em họ làm cả trường náo loạn, hắn thì đẹp trai kiểu lạnh lùng, còn anh thì hoạt ngôn, mở miệng liền có người thích, cả 2 còn được một vị tiểu thư để ý.

Tôi nhìn mà ghét!

Tất cả chị gái ở trường này, biết tôi là em gái của họ, mang hết quà này, bánh kẹo nọ, đến dụ dỗ tôi.

Tôi không quan tâm, ném vào sọt rác tất.

Giờ ra chơi, hắn và anh qua tìm tôi, mang hết đống quà được tặng cho tôi tất cả.

Nhìn thấy số quà đó thì cũng đoán ra được, sự hâm mộ cuồng nhiệt của tụi con gái thế nào, tôi phớt lờ không quan tâm.

Năm tôi 18 tuổi.

Sinh nhật tôi, hắn và anh tặng cho tôi một con xe, còn tập lái cho tôi, khiến mọi người ở bữa tiệc trầm trồ, khen ngợi, cớ sao tôi vẫn không thể thích họ.

Khi tập lái một mình, tôi không may gây tai nạn cho người khác.

Vội chạy về nhà, nói hết cho hắn và anh, cả hai liền bắt đầu cãi nhau, giành giật muốn đi chịu tội thay cho tôi.

Lúc đó, thật sự đã cảm động...

Nhưng rất may, người con gái bị tai nạn chỉ bị thương ngoài da, anh và hắn ở bên Tuyết Tuyết, chăm sóc chị ấy.

Tôi ở bên ngoài, có chút không vui, vì chị ấy  xinh lắm, lỡ hai anh thích chị ấy, bỏ rơi tôi thì sao?

Từ ngày hôm đó, cả hai luôn bên chị ấy, tôi hỏi, anh và hắn chỉ trả lời ' để cô ấy khỏe lại, tụi anh mới yên tâm '

Cả tháng sau, tôi mới biết được, chị ấy giả vờ mà thôi, gia đình chị ấy vì thích Lưu Thiên mới làm khó, làm dễ, bắt họ ở bên.

Và đặc biệt, chị ấy lại là vị tiểu thư mà tôi từng nhắc đến.

Nhớ lại vụ tai nạn mới thấy nghi ngờ hơn, rõ ràng hôm đó chị ấy lao ra mà?

Tôi nói cho hắn và anh nghe, nhưng cả hai dường như không muốn tin, nhìn nhau rồi nhíu mày.

"Anh biết em không thích Tuyết Tuyết, nhưng đừng vu khống, tội người ta! "

Tôi nhìn sang hắn với hy vọng ,hắn sẽ tin tôi, nhưng không! Lưu Quân cũng vậy, nhìn tôi rồi tỏ vẻ thất vọng.

"Từ trước đến nay em vốn không thích tụi anh? Giờ có người khác thì em lại giở trò! em trẻ con vừa thôi! Cũng được, từ nay đừng đến bệnh viện nữa, sẽ làm Tuyết Tuyết khó chịu đấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro