Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Em kí vào đây! Sau này đường ai nấy đi.

Tay người phụ nữ ấy đắn đo, cầm lên cây bút kí tên mình vào tờ giấy li hôn. Lòng cô chợt ùa về cảm giác đau nhói tới tột cùng, sống mũi cay cay, hai giọt lệ lăn dài trên gò má từ bao giờ cũng không hay biết.

- Rõ ràng biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy.

- Khi nào em đi?

- Mai em bay về Pháp với mẹ nuôi. Anh yên tâm, tối nay em sẽ đi luôn.

- Tối nay đi thì em ở đâu?

- Nhà bạn.

Cô nắm chặt tà váy trắng tinh khiết, tóc xõa xuống che mất khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cố gằn giọng không để cho anh biết mình đang khóc, mặc dù vậy tất cả những điều cô che giấu anh đều thấu hiểu.

Hôm ấy một người nghẹn ngào, một người lặng im đến đau khổ.

Cô ra đi với hai năm kết hôn với anh. Hai năm nay quả thật đáng trân trọng, dẫu biết nếu có khởi đầu nhất định sẽ có kết thúc. Cả hai đều mãn nguyện với thời gian ấy, trầm lặng ...

- Nếu anh biết! Chúng ta đã có một đứa con .. Liệu anh có thay đổi ý định?

___ 4 năm sau ___

  Tại sân bay quốc tế, người phụ nữ ấy như không già đi lại càng thêm phần trẻ trung. Bên cạnh cô là một nhóc rất dễ thương và vô cùng tinh nghịch.

- Mẹ! Chúng ta đi gặp bố chứ ạ?

  Đứa bé ấy hồn nhiên ngước nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Cô không nói gì vì khi nhắc tới người ấy lại đau tới lạ thường. 4 năm rồi, anh ấy sống thế nào?

- Mẹ đưa con đi gặp baba của Bảo Bảo nhé!

Trong ánh mắt của cô đều là sự hi vọng. Cô đang hi vọng anh sống tốt và có một gia đình hạnh phúc, cô cũng hi vọng khi gặp được đứa trẻ này ít nhất anh cũng biết mình có một đứa con hết sức dễ thương... Cô không mong hai người quay lại dù trong lòng bấy nhiêu năm vẫn chỉ có anh.

- Căn nhà này là?

- Cô gái chắc cô chưa biết, chủ cũ của căn nhà này đã mất cách đây 4 năm rồi!

- Cái gì cơ?...  Cách đây...  4 năm... 4 năm rồi sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro