#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nương tử , nàng xuống tay thật sao
Dưới trời tuyết phủ trắng xóa ,điểm xuyết những bông hoa máu đỏ rực yêu mị ,có một nam nhân mi mục như họa ,dù trong tình cảnh  nhếch nhác nhuốm đầy máu lại càng đẹp đến yêu nghiệt. Thân thể yếu đuối mỏng manh ,khóe miệng vẫn còn rỉ máu ,đứng giữa trời tuyết  tựa như ảo ảnh sắp tan biến . Nữ nhân áo đỏ nhắm mắt lại ngăn trở rung động , ép bản thân nghĩ đến thù hận , lảng tránh ánh mắt đau thương tựa như làm nàng hồn phi phách tán của người đó ,nàng ép mình xuống tay. Hắn , chính hắn, người được gọi là tướng công của nàng đã ra tay sát hại con của bọn họ , chính mắt nàng đã thấy , không muốn tin cũng không thể. Tại sao , tại sao lại nhẫn tâm như thế chứ ,nó là kết tinh của bọn họ mà , tại sao ..
-Nương tử , ta không hề làm như thế , nàng phải tin ta
Nàng cũng thực sự không muốn tin ,phu quân của nàng từ nhỏ là do 1 tay nàng chăm sóc , lúc nhỏ vì 1 lần bạo bệnh mà từ đó thân thể yếu ớt ko thể tập võ nữa . Vì thế nên nàng đã dạy cho y tuyệt học y thuật cả đời của sư phụ nàng trước đó để lại .Đúng thế ,tại sao nàng lại thiếu suy nghĩ như vậy được chứ , hắn yêu nàng như vậy mà , sao có thể. Vậy là ai ?nàng nhìn thấy hắn đã làm ,chẳng là hoa dung thuật? Nhưng mà nó đã thất truyền từ lâu rồi  mà ..là ai có khả năng đó , nàng nhất định phải cho tên hung thủ sống không bằng chết
Nhìn người nữ nhân dần thả lỏng lưỡi kiếm thế nhưng gương mặt lướt qua những cảm xúc hỗn độn : thất vọng ,đau đớn , bi thương ,rồi lại nghi hoặc , thù hận ,lòng hắn đau như cắt.Y Lạc của hắn , sư phụ của hắn ,nương tử của hắn quả nhiên không tin y .Vậy chi bằng ...
-xoẹt
Bất ngờ nam nhân đẩy mạnh người về phía lưỡi kiếm trước mặt , nữ nhân chợt bừng tỉnh nhanh chóng chuyển mui kiếm đi nhưng vai của nam nhân vẫn bị cắt trúng..
-Không ..không , hàn nhi...
Nữ tử áo đỏ  vội vàng phi thân ôm lấy thân thể đang ngã xuống .Máu, nhiều quá .Tại sao lại nhiều máu như vậy , nàng không muốn...
-Hàn nhi, tại sao , tại sao chàng lại làm như vậy ...
-Nương tử sư phụ , như vậy nàng... có... có thoải... mái hơn không ..khụ khụ ta thực sự không làm.. không ...
Câu nói chưa trọn vẹn nam tử đã không chịu nổi yếu ớt ngất đi  .Y Lạc  hoảng sợ , tự trách , đáng lẽ nàng phải ngộ ra sớm hơn chứ , tại sao lại ra nông nỗi này .
Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể người nam nhân khiến nàng quyến luyến cả đời ,nàng nhanh chóng phi thân về dực hàn các ..Thân ảnh màu đỏ cùng lam lóe lên một cái , phút chốc đã biến mất khỏi làn tuyết trắng.
Tuyết ,huyết ,lệ hòa chung .sóng gió mới chỉ đang bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro