#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Hàn các
Trong căn phòng tràn ngập hương hoa linh lan , có một thân ảnh tuyệt mĩ đang nghỉ ngơi trên bạch ngọc phiến. Người nam nhân nằm đó tuy sắc mặt tái nhợt cũng không dấu nổi vẻ khuynh thành . Vẻ đẹp ấy tìm trên người nữ nhân đã khó , vậy mà lại rơi trúng người nam nhân của nàng .Y Lạc không khỏi cảm thán. Lại nói , tại sao đến giờ Thẩm Hàn vẫn chưa tỉnh , theo lý mà nói thì vết thương không sâu , chỉ là cắt trúng mạch máu nên mất máu nhiều thôi chút thôi  . Dù vậy có nàng ở đây ,sao có thể nguy hiểm được chứ , chẳng lẽ y thuật của nàng giảm sút rồi sao . Nghĩ vậy , đôi mày lá liễu  khẽ chau...
-Hàn nhi , mau tỉnh , chàng muốn sư phụ cứ như vậy lo lắng sao ...sẽ thành bệnh đó
Thấy người trên giường vẫn không có động tĩnh , nàng nhanh chóng muốn đến thư phòng nghiên cứu lại phương thuốc .Nhưng vừa đứng dậy , đã có một cánh tay bắt lấy..
-Nương ....nương tử ...khụ
-Hàn nhi , chàng tỉnh rồi, chàng  thấy sao rồi
-Ta.... nàng.... ta không
-Được , được , là do sư phụ sai , ta không nên nghĩ chàng là người như vậy , chàng nhanh khỏe chúng ta cùng nhau khiến cho tên hung thủ thật trả giá được không
Nam nhân gật đầu lia lịa , ánh mắt lóe lên niềm vui sướng , cảm động , long lanh như sắp khóc . Á , khóc thật rồi . Y Lạc rối rít an ủi người trong lòng , thầm nghĩ số phận của người lỡ thành thân với đồ nhi là như vậy sao , nàng có chút ...hối hận a
Thẩm Hàn nằm trong ngực Y Lạc , ánh mắt xoẹt qua sự tinh ranh . Hư , nương tử vẫn chỉ là mềm lòng vậy thôi . Dám hãm hại nhi tử bảo bối của hắn ,chia rẽ hắn và nương tử , người nào muốn xuống địa ngục rồi . Ánh mặt nam tử ngập tràn sự tàn nhẫn , chỉ tiếc Y Lạc không thấy , vẫn nghĩ y là một phu quân  Thẩm Hàn yếu đuối , mong manh của nàng . Lạc nhi , giờ vẫn chưa phải lúc , ta chưa muốn nàng vướng vào những nơi hiểm ác như thế ,có một ngày nàng biết ta là ai , nàng sẽ thế nào đây..
Y Lạc phát hiện , Thẩm Hàn nào có nước mắt , còn dám làm mặt quỷ với nàng , tên nhóc này chán sống
-nhóc con , ngươi dám trêu chọc sư phụ ngươi hả , ta lớn hơn ngươi 20 tuổi , 20 tuổi đó
-nương tử đâu có già
-đó là do tiên hoàn năm xưa sư phụ của sư phụ  ngươi ép ăn đó, muốn già đi cũng ko được . Quái lạ tại sao ta năm xưa lại quyết định trâu già gặm cỏ non ngươi cơ chứ
-nương tử , chúng ta đã bái đường
-sao ta lại có cảm giác bị lừa vậy nè
Haha, nương tử , nàng có biết không nàng bất lão , bất tử là do một tay ta cả đó . Không biết ai già hơn ai haha
-Ngươi cười cái gì đó
-Phu quân nàng đang hạnh phúc vì lấy được nàng đó haha
-Ngươi... đáng ghét...ta phải dạy lại ngươi mới được
-A ...đau nương tử
-Đừng trưng cái bộ mặt giả dối đó ra với ta
-Nương tử dồi dào tinh lực như vậy chi bằng chúng ta làm chuyện chính đi , sinh thật nhiều hài tử cho ta
Chữ "hài tử " vừa thoát ra khỏi miệng Thẩm Hàn , bầu không khí chợt ngưng đọng lại... Tách , tách... Gương mặt của Y Lạc nhanh chóng nhoen đầy nước mắt .Hài tử , phải rồi , con của nàng , nó mới có 1 tuổi thôi , nàng đang làm gì vậy , nàng vui vẻ mà quên đi cái chết của nó , quên đi trả thù cho nó .Làm như vậy  sao nàng có tư cách gọi là mẫu thân nó chứ.. Không được
-Hàn , Hàn , báo thù , con , con chúng ta , báo thù , báo thù
Nhìn thê tử bất chợt thay đổi trở nên điên loạn , Thẩm Hàn xót xa như dao xé .Biết vậy hắn đã kiềm chế cái miệng của mình lại , hắn cùng nàng đang vui vẻ vậy mà .... Trước đó Lạc nhi cứ nói hắn giết bảo bối , còn nói cái gì mà hoa .... "Hoa dung thuật " ? Chẳng lẽ là nó ? Loại thuật cổ xưa này không phải phàm nhân nào cũng có thể dùng được. Lạc nhi trước giờ chưa một lần xuống núi ,cũng không giao lưu gì , sao có kẻ thù gì được chứ ...Còn hắn , chuyện hắn sống ở nhân giới rất bí mật , cũng không thể ... Vậy tại sao ...
-Hàn , Hàn , mau đi , sao còn không đi , chàng không đi ta đi 
-Nương tử nàng bình tĩnh đi , nàng đâu có biết ai làm
-tìm , tìm , tìm cho ra hắn , phải báo thù , báo..
Thẩm Hàn đau lòng ôm thê tử đang ngất lịm thật cẩn thận . Không biết hắn có xuống tay làm đau nàng không , nhìn nàng như vậy hắn không chịu nổi , Lạc Lạc của hắn rất kiên cường , đáng yêu sao lại ra nông nỗi như vậy .
-Vô Ảnh
-Có thuộc hạ
-Tra, bất luận 3 ba giới ngóc ngách nào cũng phải tìm bằng đc hung thủ .
-Đã rõ
Vô ảnh , người cũng như tên , đi không thấy người về không thấy dáng
-Nương tử , phải làm phiền kí ức của nàng một chút rồi
Thẩm Hàn lẩm nhẩm 1 thuật ngữ cổ xưa , từ từ thâm nhập vào ký ức của Y Lạc
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro