hahahhahahah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thầm thích anh từ năm lớp 10 nhưng không dám thổ lộ, bản thân chỉ có thể viện cớ để ở gần người trong mộng hơn.

      Anh là một chàng trai rất tốt,gia đình có điều kiện, là một người có học vấn rất cao,ngũ quan ưa nhìn... không giống như cậu,một kẻ đần độn,ngốc nghếch,lúc nào cũng đứng nhất lớp từ dưới đếm lên,gia đình cậu rất lộn xộn,cha cậu cờ bạc,rượu chè thường xuyên đánh đập mẹ cậu,đến khi bà không chịu đựng được nữa tự kết liễu mình thì kẻ kia bắt đầu quay sang hành hạ cậu,vì lý do đó nên khi đi học cậu luôn phải mang băng gạt trên mặt,bọn trong lớp cười nhạo phỉ báng cậu,thường xuyên lấy cậu ra để làm trò tiêu khiển, tạo niềm vui cho bọn họ.Cậu vốn đã quen với việc này nên cứ mặc kệ họ thích làm gì thì làm,dù sao thế giới trong mắt cậu chỉ có một hình bóng của anh mà thôi.

     Cậu đúng là một kẻ ngốc đến đần độn,tiền lương mỗi tháng của cậu rất ít,nó chỉ đủ để mỗi bữa ăn lấy 1 mẩu bánh mì...thế mà cậu lại dùng số tiền đó để mua đồ ăn sáng cho anh,anh thích ăn bánh dứa,cậu không ngại thức dậy sớm đứng xếp hàng mua cho anh,tiệm bánh này thật sự rất đắt khách,nếu không đi sớm cậu sợ họ sẽ bán hết,có lần cậu vì mua bánh cho anh mà đến lớp muộn nên bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang suốt 2 tiếng đồng hồ,chân đau đến rụng rời nhưng kẻ ngốc ấy vẫn cố chạy thật nhanh đến gặp anh,đưa anh chiếc bánh dứa đã nguội lạnh chỉ mong anh sẽ yêu thích cậu.

    Năm nay là năm anh sẽ ra trường, cậu lấy hết sức bình sinh để bày tỏ hết nỗi lòng của mình

- Em thích anh!

-Anh biết

- Anh....

- Anh làm sao?

- Anh có thích em không ?

    Anh cười cười rồi ôm lấy cậu khiến cậu khi đó không có chút phòng bị nên giật mình

- Em nói xem em có phải kẻ ngốc hay không ? Làm gì có chuyện anh sẽ nhận bánh của một kẻ anh không thích?

- Thế là sao ạ?

- Anh thích em

   Vài năm sau,cha cậu vì mang nợ nên đã lẩn trốn đi nơi nào đến tung tích cũng tìm không ra.Cậu từ lúc ra trường đến giờ đều ở chung với anh,nhà anh thì quyền uy cũng có chút lớn nên bọn giang hồ cũng không dại mà đụng đến một cọng lông tay hay lông chân của cậu.Ngày ngày quấn quýt bên nhau,anh lại rất cưng chiều cậu,cuộc sống của cậu so với trước kia tốt hơn nghìn lần.Cậu cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy cho đến lần đó

- Hôm nay em không về được,sếp bắt em tăng ca mất rồi

- Hôm nay sinh nhật anh đấy?Không thể về được hay sao?

- Không ạ..

- Anh biết rồi,thế ngày mai em đền cho anh nhé

   Cậu vâng một tiếng rồi ngồi cười khúc khích trong tủ quần áo,cậu dự tính khi anh mở tủ quần áo ra sẽ làm anh bất ngờ.Nhưng cậu nào hay,sau cú điện thoại đó anh đi ra ngoài, 15 phút sau lại trở về,tay còn vác theo một người đàn ông,kẻ kia với hắn nhìn rất thân mật

-Anh khi nào mới bỏ tên ngốc kia đi?

Cậu con trai hắn dẫn về khó chịu lên mặt hỏi hắn

- Sao,cưng không thích sao? Anh cảm thấy chơi đùa cậu ta một thời gian nữa vẫn được mà,lúc cậu ta nằm rên rỉ dưới thân anh cũng rất thú vị đấy

-Thế còn em thì sao?
- Rồi rồi,vào việc chính đi

    Hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường,âm thanh ám muội vang khắp phòng,cậu co ro trong góc tủ,cố gắng kìm chế bản thân,đến bây giờ cậu mới biết thì ra cậu chỉ là một món đồ chơi,cậu ảo tưởng mơ mộng rồi.Sau khi làm xong việc,hắn mở cửa tủ thì cậu mới ngoảnh mặt lên nhìn hắn,chân do ngồi quá lâu nên có chút loạng choạng  mà ngã khụy xuống đất,vành mắt đỏ hoe như vừa mới khóc,anh muốn đỡ lấy cậu nhưng hình như...cậu đã né tránh anh

Cậu mếu máo  - Em biết là em ngốc,nhưng em cũng biết đau!

- Anh xin lỗi

Cậu lắc đầu , rồi nhìn sang chàng trai kế bên

- Tôi nhường anh ấy cho cậu.Còn về phần anh,em vẫn sẽ chờ anh yêu em,dù có lâu đến thế nào đi chăng nữa.

Nói xong cậu đứng dậy rời đi,bóng dáng người con trai nhỏ nhắn đang dần biến mất giữa màng đêm.Trên đường cậu gặp chủ nợ của cha cậu,nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu bọn họ chắc chắn biết cậu bị hắn đá rồi.Bây giờ thì họ chả ngại ai nữa,chỉ có điều dù họ có hành hạ cậu như thế nào đi nữa,cậu vẫn không chịu nói gì.Có một tên vì quá nôn nóng hắn đã cắm thẳng dao vào tim cậu.
 
      Đêm hôm đó,có một chàng trai đáng thương đã chết,chết trong tâm lẫn thể xác.Anh vì lo cho cậu nên đã đi tìm cậu,bỗng trời đỗ cơn mưa lớn hắn mới quay trở về nhà ,tâm nghĩ rằng cậu đã đến chỗ nào tránh mưa,hết giận sẽ lập tức quay trở về.Sáng hôm sau,hắn nhận được tin tức rằng cậu đã chết,chết vì vết dao ở tim,xung quanh cơ thể còn rất nhiều vết thương nhỏ,anh lúc này như con dã thú,lập tức biết kẻ đã giết cậu,lập tức cầm băng đảng ngầm của cha anh giết sạch hết bọn chúng.

     Đứng trước phần mộ của cậu,anh khóc lớn,trước giờ chưa ai từng thấy anh khóc thê thảm như vậy,anh ấm ức nói

- Em đã hứa sẽ đền cho anh mà,à không phải anh sẽ đền cho em.Bánh dứa em mua anh sẽ ăn hết,em không tỉnh dậy sẽ không thể ăn bánh dứa nữa đâu

-Anh biết sai rồi,em trở về đi.Anh...yêu em

   Cuối cùng cậu cũng chờ được,chỉ có điều khi này cậu sẽ chẳng thể vui mừng ôm chầm lấy anh.Cậu đúng là rất ngốc,cậu dám trao cả tấm chân tình  chỉ  muốn đổi lấy 3 chữ " anh yêu em"

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy