Hehheheheh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Án Phổ Đình và y là hai người không quen không biết ,vốn dĩ bọn họ chẳng phải người cùng thế giới với nhau ngay từ đầu nhưng định mệnh chính là một bánh răng thời gian,nó xoay tròn theo trục,đưa đẩy bọn họ gặp mặt dưới một con game.Lúc đó họ vẫn nằm ở tuổi thiếu nhi,vẫn còn bồng bột, ngu ngốc như vậy.Án Phổ Đình nhớ rõ mồn một việc mình cướp trang bị hiếm của y,hại y hôm đó ra về trắng tay.Lúc đó y rất nháo,đại não nổ oành một tiếng mà phun tào biểu tình cực liệt,hắn lại chẳng ưa gì y,trực tiếp offline rồi lăn lên giường ngủ.

   Lớn rồi,bọn họ càng phải trưởng thành hơn,thật không ngờ y lại làm việc dưới trướng của hắn,đáng thương thay,hắn vẫn trẻ con như vậy ngày đêm bắt y phải tăng ca đến nỗi mất sức mà ngất giữa công ty.

  Nằm trong viện,đôi mắt y hiện rõ hai quầng thâm,không người thân,không bạn bè,tiền viện cũng là do y tự lo,đúng là bất hạnh quá mà.Ngày hôm ấy Tri Vân đã khóc một mình,y nhớ mẹ rồi,muốn ăn vằn thắn do chính tay mẹ làm,muốn được người ôm vào say giấc.

    Tối hôm đó hắn bỗng dưng đến tìm y,nhưng khi hắn đến lúc đó y đang rụt người vào chăn mà ngủ,thật không ngờ hậu quả lại diễn ra đến mức này,vuốt ve mái tóc y hắn nhẹ giọng xin lỗi, trực tiếp leo lên giường bệnh ôm lấy cơ thể y vào lòng hắn nhẹ giọng

- Vân Tri,em ngủ ngoan nhé

   Đúng,hắn chính là không ghét y,hắn yêu y vì yêu nên hắn dùng mọi các giữ y bên mình,hắn chính là lọt vào lưới tình của y từ rất lâu rồi nhưng hắn sợ... Sợ khi nói ra y sẽ không còn ở bên hắn nửa,sợ y sẽ tìm lấy một cô bạn gái rồi cắt đứt mối quan hệ với hắn,hắn sợ nhiều thứ lắm.

   Một khoảng thời gian trôi qua,không rõ là bao lâu,y mơ mơ màng màng tỉnh dậy,uể oải từ từ mở mắt.Y đang nằm gọn trong lòng hắn,bằng một cách vi diệu nào đó.

- Anh tránh ra đi! Tôi nghỉ việc,không làm nữa

     Anh bị cậu náo làm cho tỉnh dậy.Áo quần không chỉnh tề,phong phanh một chiếc áo sơ mi làm lộ rõ phần cơ thể trưởng thành của anh,anh thẫn thờ buông eo y ra
- Tôi..tôi xin lỗi

- Lỗi phải gì chứ, tôi nghỉ việc!

   Hắn đau đầu nhăn nhó,không thể năn nỉ được thì hắn chỉ đành mua chuộc

- Tôi tăng lương cho cậu

- Gì? Anh nghĩ tôi ham tiền của anh lắm chắc?

- Gấp ba lần lương tháng của cậu,suy nghĩ cho kỹ vào.

- Ừm hừm,Tạm chấp nhận

  Sáng hôm sau cậu vẫn đến công ty như mọi ngày,chỉ là hôm nay cậu có hơi lạ,cậu cứ thế luôn luôn tránh mặt hắn,hành động nhỏ đó làm hắn khó chịu vô cùng

- Tiểu Vân,sếp Phổ gọi em kìa

- Anh ta gọi em làm gì cơ?

- Anh cũng không biết nữa,có vẻ gấp lắm.
   Nghe vậy y cũng chạy vội lên văn phòng của hắn,đến nơi Vân Tri thấy hắn nhàn hạ ngồi trên ghế thưởng thức ly cà phê nóng hổi.Biết mình bị lừa,y đóng sầm cửa lại,bực tức bước đi,chưa đi được mấy bước hắn liền kéo tay y lại,siết mạnh y vào lòng

- Không cho phép tránh mặt tôi

- Anh bị khùng hả,đầu đập vào đâu hỏng não rồi?

- Không ,không biết.Không cho phép tránh mặt tôi

- Anh..??

    Y vùng ra khỏi vòng tay hắn,mặt ngượng đến đỏ tía,cánh môi đỏ thắm khép hờ,quả thật là da mặt y rất mỏng,chỉ cần ngượng một cái thì nhìn vào là biết ngay.

   .
  
   .

    .
   Thời gian cứ trôi qua,thế là hắn đã bám y được 5 tháng,đêm nay là giáng sinh,cả hai đứng dưới gốc thông ,tuyết trắng phủ dầy trên mặt đường,từng hạt bông tuyết nhỏ cứ thế rơi lộp bà lộp bộp trên vai của hai người thiếu niên.Bất giác y mở lời

- Tôi thích anh! Hẹn hò với tôi đi

  Nghe vậy hắn vui mừng khôn siết,ôm eo y bế lên,hôn chụt chụt lên đôi gò má y,hắn dụi đầu vào ngực phà ra hơi ấm

- Tôi cũng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy