Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường, hắn từ đâu tới nhảy ra hù cô. Sau đó nhìn cô từ đầu tới chân một lượt rồi lắc đầu.

" Yến, váy quá nửa đầu gối. Tính mặc cho ai xem? "

Cô đỏ mặt, ném cho anh một cái lườm.

" Thằng chó, sao hôm nào mày cũng soi bà thế? "

" Tao giữ gìn vợ tương lai, không nay mai con lại bảo bố không biết giữ vợ! "

Cô không nói gì, quay mặt sang chỗ khác rồi cười hạnh phúc.

[...]

Một hôm hắn rủ cô đến quán trà sữa, ngụ ý muốn tỏ tình. Nhưng lại bị cô từ chối, nên hắn đành nghĩ cách khác.

Lần khác, hắn cầm bó hoa đứng giữa sân trường hét lớn.

" Yến, tao thích mày, làm bạn gái tao nhé? "

Không thấy cô xuất hiện, trước cặp mắt của bao nhiêu người, hắn vô cùng mất mặt. Sau đó, hắn bị trường kỉ luật. Cô đứng một góc tường, nhìn từ đầu đến cuối, mặt ngấn lệ.

Cô cũng thích hắn, thích hắn lắm!

Biết làm sao đây, cô không có lựa chọn.

[...]

Có một lần, cô hẹn hắn tới quán trà, nơi mà cô thường hay ghé. Hắn vui lắm, đến đó ngồi đợi cô từ rất lâu, miệng tủm tỉm cười.

Khi cô tới, hắn mừng rỡ, hỏi cô muốn uống gì, ăn gì, cô chỉ lắc đầu.

Ngồi một lúc, hai người nhìn nhau mãi, lúc này cô mới mở lời trước.

" Tao sẽ sang Mĩ du học "

" Ừ! "

Ừ? chỉ ừ thôi sao. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ níu kéo cô, hay là chúc cô đi vui vẻ.

" Đợi tao, được không? " Trong ánh mắt đầy mong đợi ấy, không biết cô đã kìm nén những giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi bao lâu.

Chỉ cần hắn nói một câu " Tao sẽ đợi mày " thì chắc có lẽ cô sẽ không kìm được mà ôm hắn khóc.

" Mày đi bao lâu? "

" 3 năm "

Hắn không nói gì cho đến khi cô về, hắn vẫn ngồi đó, nhìn chỗ ngồi của cô.

Ngày cô đi, trời mưa rất lớn, hắn đưa tay ra hứng những hạt mưa phảng phất trên bầu trời, rồi khóc.

Hắn khóc vì cô, người hắn yêu.

[...]

3 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đượi được ngày cô trở về.

Ở sân bay, một bóng hình quen thuộc đang kéo chiếc vali màu hồng nhạt, đang liếc nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.

Hắn chầm chậm, ôm cô từ phía sau, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, miệng cong lên.

" Có phải em đi lâu quá, về sớm là vì nhớ tôi không? "

Giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười hạnh phúc, hắn đợi cô thật. Cô quay lại đằng sau, ôm chặt hắn mà khóc.

Cô nhớ hắn, rất nhớ hắn.

Trong tiếng nấc, cô luôn miệng nói :

" Tuấn, em yêu anh! "

Hắn ôm cô, không biết là bao lâu, lòng kiên định nói : " Sau này tôi sẽ không để em xa tôi thêm một lần nào nữa "

#Hoàn

Các nàng đang làm gì đó? Tui đang bơi trên đống đề cương đây. Tuần sau sắp thi rồi mà bị cảm, giống như đang vật lộn ấy =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling