Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đại thần trong lòng cô, là nam thần trong mắt các cô gái.

Cô biết con gái thích hắn xếp hàng dài, có cả hoa khôi của trường, nhưng hắn không hề liếc mắt nhìn một lần.

Một hôm, cô thấy hắn đánh nhau với bọn côn đồ ở một ngõ hẻm gần cổng trường, đứng đầu là thằng Nam, tên hay gây phiền phức cho cô.

Thấy hắn bị đánh đến bầm tím mặt mày, cô không biết làm thế nào, chân tay bủn rủn. Lấy dũng khí, tôi hét lớn :

" Dừng lại đi, nếu không tôi gọi thầy đến đấy! "

Giọng của cô làm họ chú ý, ngoảnh sang nhìn phía cô. Tất cả dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô.

Có kẻ nói : " Con nhóc này từ đâu chui ra vậy? "

Có người lại nhìn cô, cười nhếch mép rồi nói : " Em gái, nơi này không thích hợp cho em nhìn đâu. Đi ra chỗ khác đi, trước khi bọn này nói tử tế! "

Cô không dám chạy đi, cũng không thể chạy vì hai chân cô đã mềm nhũn.

Cô lấy hết dũng khí, nhìn chằm chằm vào tên đứng đầu, đó là Nam, đàn anh khoá trên, thích cô từ rất lâu.

" Hạ Tâm, em quen thằng nhóc này? " Anh ta nói.

" Anh muốn biết? Nhưng tại sao tôi phải nói cho anh?! "

Ngang ngạnh. Anh ta thích!

Bướng bỉnh. Anh ta thích!

Dũng cảm. Đó là sự thu hút của cô.

" Hạ Tâm , em biết vì sao tôi thích em không? Chính vì tính cách này của em, đến giờ tôi vẫn bị mê mẩn "

Cô im lặng không nói gì.

Anh ta nói tiếp.

" Nhưng tại sao em không chịu làm bạn gái của tôi? Là vì tôi không học giỏi, không chơi thể thao hay, hay là không phải gu của em? "

" Trong lòng tôi đã có người thích rồi, cho dù anh làm gì thì tôi cũng không thể thay đổi được đâu. "

Anh ta nhếch mép cười nhìn cô, rồi quay lại cầm tóc hắn lôi đầu ngửa lên.

" Vì thằng này đúng không? "

Tôi không hề phản bác, cũng chẳng hề phủ nhận. Tôi muốn xem xem, anh ta sẽ làm gì để doạ nạt tôi.

Anh ta thấy tôi im lặng, tức hét lớn.

" Nó có cái gì hơn tôi? Học giỏi thì có gì, cũng chẳng giàu bằng tôi. Đẹp trai, nam thần ư? Có ăn được không, gương mặt tôi không đẹp bằng hay sao? Tại sao em không thích tôi, mà lại thích anh ta? "

Cô không biết nói gì, cũng chẳng thể im lặng mãi được.

Cô chỉ biết nói sự thật trong lòng mình.

" Tôi thích anh ấy, bởi vì anh ấy học giỏi, chơi thể thao hay, hơn nữa... tôi và anh là đứa trẻ trong cô nhi viện. Anh ấy chăm sóc tôi, coi tôi là em gái, nhưng sau khi được nhận nuôi, đến giờ gặp lại tôi không biết rằng anh ấy có nhận ra không. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ không quên cô bé năm đó! "

Lúc này, hắn nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, lau máu trên khoé miệng rồi nhìn cô cười.

Quần áo đã bị bẩn và thấm máu, gương mặt điển trai đã tím bầm, có những nơi chảy loang lổ ra khuôn mặt.

Hắn quay lại nhìn anh ta, nhếch môi mà nói : " Còn không mau chào chị dâu? "

Tất cả bật cười, chỉ có cô là ngơ ngác.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Kịch bản lên sẵn chỉ việc diễn thôi, hoá ra chỉ mình cô bị úp sọt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling