Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn yêu nhau qua mạng, một lần vô tình bình luận vào bài viết của hắn và rồi hai người quen nhau.

Hắn ở miền nam, cô ở miền bắc, khoảng cách xa nhau hằng nghìn cây số. Ngoài nói chuyện với nhau qua Facebook hoặc gọi điện thoại cho nhau thì không còn cách nào khác cả.

" Ngoài Bắc lạnh không? "

" Lạnh! "

" Nhớ mặc thêm áo ấm, vì anh không thể sưởi ấm cho em được! "

" Vâng "

[...]

" Anh là ai? "

" Bạn trai em! "

" Bạn trai tôi là ai? "

" Là người đẹp trai nhất thế giới này, trong tim em. "

" Xin lỗi,' bạn trai ' tôi không đẹp đến mức đó đâu. "

Hắn chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời nữa, có lẽ là giận rồi.

Ngày thường cô và hắn đều như vậy, cô đùa, hắn phụ hoạ. Mặc dù khoảng cách chỉ là một cái màn hình, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng bây giờ hắn giận rồi, làm sao đây?

[...]

Ai nói rằng tình yêu qua mạng không có thật? Ai nói rằng nó không phải tình yêu? Mặc dù khoảng cách qua hàng nghìn cây số, nhưng trái tim vẫn trung động.

Chỉ cần được trò chuyện cùng hắn, chỉ cần được nghe giọng hắn, như vậy là đủ rồi.

" Em ăn cơm chưa? "

Đáp lại lời nói của hắn, là những tiếng ho không ngớt. Hôm nay cô bị cảm lạnh, đến giọng cũng bị lạc đến một phương trời, hắn lo lắm.

Mãi một lúc sau, ổn định lại giọng, cô mới lấy dũng khí hít một hơi nói :

" Em ăn rồi! "

Hắn im lặng, không nói gì.

[...]

" Yến, nếu bây giờ tôi cho em một điều ước, em sẽ ước thứ gì? "

Cô im lặng một lúc lâu, suốt 5 năm qua điều cô mong muốn nhất đó chính là được gặp hắn. Nhưng khoảng cách đâu chỉ  hàng nghìn cây số, mà còn cách cả một cái màn hình.

Lúc này có một cậu nam sinh học lớp kế bên, thường hay nhìn trộm cô, cầm bó hoa trên tay đi về phía cô, trước cổng trường.

" Yến, mình thích bạn lâu lắm rồi, bạn có thể làm bạn gái mình không? "

Cô chưa kịp nói gì, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Chết, hắn nghe thấy rồi, làm sao bây giờ?

" Hạ Như Yến, em thử đồng ý xem? "

Hắn gắt lên, nhấn mạnh từng chữ một.

Thần Good ơi, xin hãy cứu con.

" Xin lỗi, cô ấy có bạn trai rồi! " Giọng nói trầm ổn phát ra từ sau lưng cô.

Trong mắt cô hiện tại chỉ có hình dáng của hắn, khuôn mặt của hắn. Hắn đẹp hơn trong ảnh nhiều, cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Cô bật khóc, chạy tới ôm hắn.

" Sao bây giờ anh mới tới tìm em? "

Hắn cũng ôm cô, hai người ôm nhau một lúc rất lâu. Bây giờ, cô chỉ biết nói rằng : " Cảm ơn  thần Good đã nghe thấy lời cầu nguyện của con! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling