Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi crush một bạn ở lớp kế bên.

Nếu xét về góc độ của tôi thì cậu ấy khá ưa nhìn, còn nếu là những cô gái khác thì phải gọi là soái ca.

Một chàng trai cao 1m8, chơi thể thao hay đặc biệt là môn bóng rổ, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, ai mà không thích cơ chứ..?

Ấn tượng đầu tiên giữa tôi và cậu ấy, là một lần tôi đi qua sân bóng, bỗng đâu một quả bóng bay về phía tôi, sắp đập trúng mặt của tôi thì cậu ấy từ đâu đến, lao như một cơn gió, thay tôi đỡ quả bóng.

Ôi cái gương mặt ấy làm tôi chết mê chết mệt.

Tốt bụng, dũng cảm, ngầu,... đều thuộc về cậu.

Và thế là tôi quyết định nhất định phải cưa đổ người ta.

Sáng sớm, tôi thức dậy làm một hộp cơm tình yêu với câu chúc : " Crush buổi sáng an lành, ăn ngon miệng nhé! "

Sau đó trên mạng rộ lên cái phong trào lập nick mới viết bài tỏ tình và gắn thẻ crush. Tôi cũng làm theo, kết quả là ăn block. Tôi buồn mất mấy ngày...

Trong đầu tôi luôn suy nghĩ vu vơ, cậu ấy có ăn cơm tôi làm không, đọc bài tỏ tình có suy nghĩ gì, sau cái lần giúp tôi đỡ quả bóng ấy còn nhớ tôi là ai không.

Tôi quyết định kiên trì đến cùng.

Con bạn thân của tôi lúc nào cũng nói : " Mày còn liêm sỉ không? "

Tôi mỉm cười, lắc đầu : " Tao rớt hết liêm sỉ từ khi gặp cậu ấy rồi. "

Con bạn tôi lắc đầu, thật hết thuốc chữa.

Cuối năm, 29 tết trường tôi có một chuyến đi trải nghiệm toàn trường, tôi nhớ có ghé qua một cây cầu ước nguyện, ở bên cạnh là một cái cây treo đầy câu ước, tôi cũng hí hửng viết và treo lên đó.

Nhưng để ý cậu không ước, tôi có chút hụt hẫng.

Sau đó nghe tin cậu ấy chuyển trường. Tôi buồn lắm, nghỉ học 3 hôm liền.

Tôi không dám trực tiếp đến hỏi cậu, mà chỉ dám âm thầm theo dõi cậu từ xa.

Cậu ăn hộp cơm mà tôi làm.

Có chụp màn hình lại bài viết tôi tỏ tình gắn thẻ cậu, chia sẻ lên tin.

Tôi vui lắm, dường như sắp khóc đến nơi.

Cậu ấy rung động rồi sao?

Cậu ấy thích tôi phải không?

Một lần lướt qua nhau, cậu kéo tay tôi lại, nói :

" Cơm của cậu làm, ăn rất ngon. Mẹ tớ cũng khen, còn bảo cậu hôm nào qua nhà tớ chơi. "

Tôi đỏ mặt tới ngượng.

" Cảm ơn cậu đã khen. "

Ấn tượng của bác rất tốt với tôi? Có phải nay mai về làm dâu, sẽ không lo mẹ chồng ghét bỏ. Ấy, tôi lại ảo tưởng rồi.

Cho đến khi cô bạn thân của cậu ấy, được tôi coi là tình địch hẹn tôi ở quán trà sữa.

Tôi bước vào quán, đến bàn của cô ấy, ngồi xuống và nói :

" Cậu tìm tớ có việc gì? "

Gọi tôi ra đây chắc chẳng có điều gì tốt lành.

Có phải sẽ mắng chửi tôi đã đeo bám cậu không? Tôi lấy hết can đảm, đáp trả nhất có thể.

Cô ấy cười, nhìn tôi.

" Nghe bảo cậu thích thằng Dương ở lớp A, trùng hợp là thằng bạn tôi nó cũng thích cậu. Nếu đã vậy thì chi bằng làm vợ tương lai của nó, còn tớ và cậu sẽ là chị em tốt! "

Tôi cười ngượng. Ôi,...!

Năm mới vui vẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling