Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn có rất nhiều người cũng crush cậu bạn cùng bàn giống tôi nhỉ?

Nói thật thì cậu ấy cục súc lắm!

" Vũ, cho tớ mượn cục tẩy được không? "

" Có tay thì tự lấy đi, nhìn cái gì? "

Tôi đưa tay với cục tẩy, kìm nén cơn giận trong lòng lại.

Chàng trai vàng trong làng cục súc là đây!!!

Biết làm sao được, tôi lại cứ bị thích cái kiểu tính cách này của cậu ta.

Giáo viên sắp xếp cho cậu ngồi vào trong góc tường, thế nên mỗi lần cậu ấy ngục mặt xuống bàn đều phải ngoảnh sang chỗ tôi, như thế tôi càng có nhiều cơ hội ngắm nhìn cậu nhiều hơn. Trời ơi, muốn rớt hết cả liêm sỉ.

[...]

Một lần, tôi vô tình đọc được một bài viết trên mạng, trong đó nói rằng theo đuổi một ai đó thì phải lơ họ đi. Không biết có bao nhiêu người thành công nhưng khoảng 80% là chắc chắn, thế là tôi hí hửng làm theo.

Giờ ra chơi của tiết 2, cậu quay sang nói với tôi :

" Đi ăn không? Hôm nay tôi bao! "

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu. Huhu, hiếm khi được ăn chùa.

" Thôi, cậu đi ăn đi. Cuối giờ tớ có hẹn với thằng Khang, nên phải để dành bụng. "

Cậu ấy không nói gì, bưng nguyên một bộ mặt lạnh đi ra ngoài cửa. Hình như giận tôi rồi hay sao ấy, làm sao đây???

Tôi ôm mặt khóc. Số tôi khổ quá mà.

[...]

Chủ nhật cuối tuần tôi rất rảnh, chẳng có gì làm, nhưng hôm nay lại bận đột xuất. Bà chị họ nhà tôi lại bị ép đi xem mắt, 28 tuổi đầu vẫn chưa chồng con, lúc nào cũng mơ mộng nói mình là vợ của Vương Nhất Bác.

" Chị lại tính nhờ em đi xem mắt dùm sao? Em báo trước là chi phí rất đắt đấy ~ "

" Giúp chị lần này thì 1 triệu sẽ thuộc về cưng? "

" Thành giao! "

Tôi nhìn thấy tiền là sáng mắt ra, khỏi bàn cãi gì nữa, cầm lấy tiền, thay đồ rồi sửa soạn.

Địa điểm là quán trà sữa gần nhà, cũng chẳng mất công đi xa. Vừa bước vào cửa đã thấy mục tiêu, tôi đến gần dò hỏi.

" Anh là Hạo Nhiên? "

Chàng trai ấy ngước lên nhìn tôi, chà, trông cũng đẹp trai ấy chứ. Thế mà bà chị tôi lại từ chối người ta, đúng là chẳng có tiền đồ?!

" Đúng vậy, em là Nhược Vân? "

" Vâng! "

Nói chuyện với nhau được một lúc, cũng sắp đến lúc kết thúc màn kịch này thì ở đằng sau có một tiếng kéo ghế rất mạnh làm tôi giật cả mình, theo phản ứng mà ngoảnh ra sau.

Vũ? Sao cậu ấy lại ở đây vào lúc này cơ chứ!

Tôi nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí quay lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với cái ánh mắt muốn giết người. Hiếm khi thấy cậu đáng sợ như lúc này.

" Em sao vậy? Có phải thấy lạnh không, để anh giúp em làm ấm nhé! "

Người đó nắm lấy bàn tay tôi, chưa nổi 3 giây thì bị giành lại. Tôi ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt của cậu ấy, giận giữ mà nói :

" Còn không mau đi? "

Kéo tôi được một đoạn, cậu buông mạnh tay tôi ra.

" Ai cho cậu đi xem mắt? Mới lớp 12 mà tư tưởng lấy chồng sớm quá nhể? Còn để người ta động tay chân nữa chứ. "

Ôi, cậu ấy đang ghen sao?

" Tớ... tớ đi coi mắt dùm chị họ. "

" Vậy cũng không được để người ta sờ mó linh tinh chứ! "

" Cậu ghen sao? "

Tôi thuận miệng hỏi nhỏ, không ngờ bị cậu ta nghe thấy, dồn tôi vào tường.

" Đúng, tôi ghen đấy. Giữ vợ tương lai, em ý kiến?! "

Tôi đỏ mặt. Cục súc, nhưng mà tôi thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draling