(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhận thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, cậu nhẹ nhàng cầm lấy khay đựng nước đi đến mà đặt ly nước cam đang uống dở của hắn lên trên mặt khay, mọi hành động của cậu không biết có làm tác động đến việc nghỉ ngơi của hắn hay không, hơi thở vẫn đều đặn chứng tỏ cậu không cản trở hắn đang nghỉ ngơi.

  Nếu vậy thì... cậu có thể ngắm hắn được chứ? Tránh bị người khác phát hiện, cậu chỉ đứng ở một góc nào đó có thể nhìn thấy rõ hắn thôi. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời làn da của hắn có chút đỏ ửng, biểu hiện dễ chịu, trên môi chính là nụ cười nhàn nhạt. Tim của Tử Thao bất ngờ đập nhanh, hắn là một người con trai có đủ ba tố chất cao phú soái từ nhỏ, cho nên việc luôn có những bóng hồng xuất hiện bên cạnh là chuyện thường. Là bóng hồng thì không có vấn đề gì, nhưng cậu... chính là nam nhân a, như thế sẽ bị bảo là kì quái, là biến thái.

  Nhưng Tử Thao chính là mặc kệ, cậu không nói sẽ không ai biết cậu chính là đồng tính luyến ái và yêu chính cậu chủ của mình. Chuyện này mà đến tai Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ bị bảo là buồn nôn mất.

  Đương lúc cậu còn muốn ngắm hắn thêm một chút thì bị quản gia gọi vào, nói là chuẩn bị nước cho vị tiểu thư nào đó. Lúc đó Hoàng Tử Thao đã nhìn thấy được mặt mũi của vị tiểu thư kia, trang nhã dịu dàng, lại rất xinh đẹp và đáng yêu, lúc vị tiểu thư kia đến gần thì cũng là lúc Ngô Diệc Phàm đã mở mắt, hướng thẳng về phía người kia mỉm cười. Hoàng Tử Thao cũng mỉm cười theo, trong lòng cũng không biết là loại cảm giác gì.

  Hoàng Tử Thao rất thích Ngô Diệc Phàm, nhưng sợ bản thân tự biến loại tình cảm này thành một thứ đáng khinh rẻ cho nên không muốn cho người khác biết, đặc biệt là hắn.  Lời nói có thể không thốt ra nhưng hành động đã tố cáo tất cả. Tất cả hầu nhân trong nhà đều đã biết và luôn lấy nó ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi, và đương nhiên không tránh khỏi việc đến tai của hắn.

  Lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm bảo cậu cùng hắn nói chuyện riêng, lúc đó Tử Thao rất vui vẻ, biết rõ hắn sẽ nói chuyện gì, nhưng cậu vẫn một mực vui vẻ, thậm chí còn lưu lại trong nhật ký rằng lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm cùng cậu nói chuyện. Cậu cho rằng, không cần biết hắn sẽ nói cái gì, chỉ cần hắn chịu mở miệng với cậu, thì cậu sẽ nghiêm túc tiếp thu tất cả.

-'Tối nay, giúp tôi ra sân bay đón Tiêu phu nhân, bà ấy chính là mẹ của Tiêu Mẫn.'

  Hoàng Tử Thao hoàn toàn không biết rằng, đó là câu nói đầu tiên và cũng là cuối cùng mà hắn nói với cậu.
  Tuy không thể tỉnh dậy, nhưng ý thức của cậu vẫn còn một chút. Cậu có thể nghe ra giọng lo lắng của ba, tiếng khóc thê lương của mẹ, ngoài ra còn có chất giọng chán nản của vị bác sĩ, nhưng Tử Thao lại không nghe ra âm thanh của quen thuộc.

  Ngày thứ hai, Tử Thao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là hơi thở yếu dần đi, ý thức dần mất đi. Vị bác sĩ bất lực lắc đầu, có lẽ vài giờ nữa là cậu sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn, nhưng vẫn là chưa nhận thấy được Ngô Diệc Phàm đến. Cậu nhớ giọng nói trầm ấm kia, nhớ nụ cười so với nắng còn tươi hơn, nhớ mọi thứ thuộc về hắn. Cậu muốn nghe giọng nói của hắn một lần nữa, rất muốn nghe, nhưng là... không còn cơ hội nào nữa.

Cho đến sau này không ai trong gia đình biết Hoàng Tử Thao thích một người, nhưng cậu chính là không thể nào công khai nó được, chỉ một mình cậu nuôi hy vọng nhỏ nhoi cho nó mà thôi.

#HappyKrisTaoDay

-rose-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro