(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có người từng hỏi Hoàng Tử Thao, người mà cậu yêu nhất là ai, lúc đó Hoàng Tử Thao đã không ngần ngại mà trả lời, lại còn mang theo nụ cười rạng rỡ, thực khiến người khác không nghĩ đến cậu đã chịu bao nhiêu đả kích từ hắn mà không lấy một lời chê bai hoặc than thở nào.

Đã có người từng nói Hoàng Tử Thao là đồ ngốc, rốt cuộc vẫn là chuyện liên quan đến hắn, Hoàng Tử Thao lúc đó đã rất tức giận, chỉ vì có người nói xấu người cậu yêu trước mặt cậu. Chuyện này đáng lý ra không phải là xấu xa gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, nhưng lại khiến cậu nghĩ rằng chắc chắn là rất ghét hắn cho nên mới có thành ý với hắn.

Ai cũng bảo rằng cậu nên rời xa hắn, quên hắn càng nhanh càng tốt, thế nhưng, yêu là một chuyện, còn quên là chuyện khác. Cậu cơ bản yêu được nhưng không quên được, thế thì cái này nên làm thế nào đây?

-'Tại sao em lại yêu người đó?'- Đối phương có điểm hiếu kì, vừa giúp cậu lựa chọn hoa quả vừa hỏi.

-'Thì là yêu thôi ạ.'- Hoàng Tử Thao xán lạn nở nụ cười, đối phương là một thím hàng xóm mà cậu quen được, cũng là cùng chung một khu phố, cho nên việc làm quen cũng là chuyện đương nhiên, như thế cũng có thể giúp được người mới đến như cậu.

  Thím hàng xóm thở lắc đầu ngao ngán, tình yêu của giới trẻ hiện giờ quả thật không hề xem trọng đối phương, thích thì yêu, không thích thì rời bỏ nhau một cách vô tình.

  Hoàng Tử Thao nhận lấy túi hoa quả kia, sau đó từ tốn rời khỏi. Đôi mắt sáng ngời luôn tràn ngập ý cười và ôn nhu, khiến người khác nhìn vào đều tưởng rằng cậu chính là luôn gặp được niềm vui mỗi ngày. Nhưng thực chất, đâu ai biết rằng đằng sau đôi mắt sáng ngời kia chính là một khoảng không màu đen cơ chứ?

  Ngôi nhà mà cậu đang hướng đến chính là ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Cẩn thận tra chìa khóa vào ổ khóa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mùi hương nam tính nhàn nhạt xộc vào mũi cậu, Hoàng Tử Thao có điểm mỉm cười. Chầm chậm từng bước trên cầu thang, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, nhưng suốt đoạn đường đi tiếng rên rỉ của một người nam nhân ngày càng rõ dần, khiến cho cậu còn tưởng bản thân đã vào nhầm nhà. Trái tim đã sớm quặn lại, nhưng vẫn là không ngăn được khóe môi luôn luôn cong lên kia. Cậu phải thật bình tĩnh.

-'Diệc Phàm, anh về rồi à?'- Hoàng Tử Thao đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, tiếng rên của người nam nhân ngày một thanh thoát bên tai, Hoàng Tử Thao nghe thấy chứ, nhưng vẫn là mong rằng hắn sẽ để ý đến cậu, đối cậu trả lời một tiếng.

  Nhưng đáp lại cậu chỉ có hai từ 'Cút ra' rất hung dữ từ hắn, cậu chỉ biết lùi lại vài bước, sau đó không làm phiền hắn nữa. Đóng cửa, cậu lại tiếp tục mỉm cười, hắn phát tiết với người khác, có lẽ là do cậu có điểm không làm vừa lòng hắn cho nên mới khiến hắn tìm người khác, cái này là do cậu a, hắn không sai.

  Lúc cậu đang ngồi gọt trái cây trong nhà bếp thì nghe thấy tiếng người xuống lầu, vội vàng đứng dậy mà quên mất bên cạnh chính là chiếc ghế gỗ, liền động mạnh vào đó khiến cậu khẽ nhíu mày, nén đau mà cố gắng đi ra khỏi phòng bếp, chỉ là vết thương nhỏ, nó sẽ tự lành thôi.

-'Diệc Phàm, anh đi ra ngoài à?'- Tử Thao bắt chuẩn lấy cánh tay của hắn, vẫn là nụ cười đó, đối với hắn hỏi han.

-'Không liên quan đến cậu.'- Hắn hất mạnh tay cậu ra khiến cậu mất đà ngã hẳn xuống đất, kiên cườnc đứng dậy sau đó tìm kiếm xung quanh cánh tay quen thuộc nhưng là không tìm được, bất chốc Tử Thao cảm thấy trống rỗng, hắn đã đi rồi sao?

-'Phàm, chúng ta đi thôi, người này làm em sợ.'- Cậu nghe ra giọng nói này, là tình nhân mà hắn đua về nhà hơn nửa năm nay, lúc nào gặp cậu người kia cũng đều có ý tránh xa, tỷ như sợ cậu lây bệnh hay gì đó.

-'Được rồi bảo bối, ngoan ngoãn giúp anh cầm lấy hành lý rồi ra xe nhé!'- Ngô Diệc Phàm đang đối với tình nhân ôn nhu chăng? Ây nha người kia hẳn là có phúc đi, cậu bồi hắn sống mấy năm nay mà hắn có dịu dàng với cậu lần nào đâu? Không mắng chửi thì là phát xuân trong người cậu một cách thô bạo, có hôm hắn lại lên cơn, khiến cậu nhập viện hơn hai tuần liền mà hắn không hề đến thăm đến một lần. Lúc đó cậu nghĩ hắn có việc bận nên không đến được, thế là tự theo ý bản thân mà muốn xuất viện sớm, cho dù là bác sĩ có ngăn cản hay chăng nữa. Cậu sợ nếu cậu ở bệnh viện lâu quá sẽ rất nhớ anh, lúc đó cậu chắc chắn sẽ lại làm phiền hắn, rồi hắn sẽ mắng cậu, cậu chính là không muốn hắn điên tiết vì cậu a.

-'Anh đi công tác à? Khi nào về thế?'

-'Sẽ không về nữa.'- Ngô Diệc Phàm lạnh lùng đáp lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi, cũng không nhìn lấy cậu một lần.

-'Thế em sẽ đợi anh quay về a, khi nào về em sẽ hảo hảo tẩm bổ cho anh a. Trên đường đi cẩn thận, nhớ tự chăm sóc bản thân a.'- Hoàng Tử Thao từ trong nhà nói vọng ra, hắn nói hắn không về, chính là đùa cậu thôi, có khi nào hắn không về đâu chứ, đây là nhà của hắn và cậu cơ mà.

  Hoàng Tử Thao tiếp tục chờ đợi mùi hương quen thuộc sẽ lần nữa thoảng qua mũi cậu.

-'Người cậu yêu nhất là ai thế?'

-'Là Ngô Diệc Phàm a.'

-'Ngô chủ tịch? Thế nào cậu lại đem lòng yêu một người đã kết hôn rồi chứ? Đừng ấu trĩ như thế.'

-'Không, tôi thật sự rất yêu anh ấy, không phải Ngô chủ tịch, mà là Ngô Diệc Phàm, anh ấy mãi mãi là người tôi yêu nhất. Hơn nữa tôi tin anh ấy sẽ trở về mà.'

-'Tôi nói này cậu Hoàng, người kia khiến mắt cậu trở nên không thấy gì, thế nào cậu lại say đắm yêu hắn chứ? Cậu có uống nhầm thuốc không chứ?'

-'Tôi không uống nhầm, chỉ là anh ấy cho tôi uống loại nào tôi sẽ không nghi ngờ mà uống hết, mà thứ thuốc anh ấy cho chắc chắn sẽ không nhầm.'

  Đúng rồi, cả đời này Hoàng Tử Thao chỉ nhận được Ngô Diệc Phàm một viên thuốc chính là yêu dược, cả đời này chỉ có thể yêu mỗi hắn. Cũng giống như thuốc phiện, nuốt vào một viên thì sẽ bị nghiện cả một đời, vô phương cứu chữa.

-rose-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro