(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao một mình ngồi trong căn phòng tối lắp đầy hình bóng của Ngô Diệc Phàm, chỉ một mình cậu ngồi tựa lưng vào thành giừơng, mái tóc xuề xòa ướt sũng che đi đôi mắt đẫm lệ, cả người lạnh lẽo , bộ đồ ướt hết dính trên người để lộ ra các vết bầm tím , các vết rạch rỉ máu chồng chất lên nhau nhìn đến run người . Bờ môi khô khốc , khuôn mặt điển trai chi chít vết đánh nhau chưa được sát trùng , thân người gầy gò thiếu sức sống . Nhìn cậu bây giờ không chỗ nào giống một Hoàng Tử Thao đầy hào quang kiêu hãnh đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người hâm mộ mà cất cao tiếng hát. Bây giờ cậu chính là một Hoàng Tử Thao bình thường, một con người đầy bi thương đau đớn . Cậu trở nên thế này từ bao giờ nhỉ ? Hình như từ lúc cậu nhận ra, Ngô Diệc Phàm không còn vì cậu mà đau lòng nữa....

Khoảng thời gian trước đây, có anh, có cậu, dường như quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo đến mức cậu quên mất việc đề phòng cho một ngày, một ngày anh không còn vì cậu em Hoàng Tử Thao mà thương xót nữa......

Anh tựa như một cơn mưa mùa hạ, đến một cách bất ngờ, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim khô cằn non nớt của cậu, cho nó sống, cho nó rung động, cho nó biết yêu và được yêu là gì. Rồi anh không báo trước mà ly khai , ly khai một cách thầm lặng mà bỏ lại bao nhiêu đau đớn đè lên trái tim cậu .

Hoàng Tử Thao đã quá ngốc nghếch, vào đoạn thời gian đó, quên mất việc để giữa anh và cậu một khoảng trống, để không quá lụy tình anh, để bản thân không tổn thương quá sâu đậm

Thời gian trôi qua quá nhanh chóng, đoạn tình cảm đã ăn sâu vào tim, khiến Hoàng Tử Thao ngây ngốc mà tin rằng anh và cậu là của nhau, khiến cho cậu ngỡ rằng sẽ không bao giờ có rời xa, khiến cho cậu mộng tưởng khoảng thời gian này là mãi mãi, để cậu lún sâu vào bể tình không lối

Người ta thường nói, cái giá của sự trưởng thành thật sự rất đắt, chỉ là chính cậu cũng không ngờ, phải bán cả trái tim mình để có được nó...

Đôi mắt cậu loé lên tia sáng đau thương, ngồi dậy điên cuồng lục lọi quanh phòng mình, chú gấu bông của cậu đâu? Sợi dây chuyền của cậu đâu? Bức ảnh hai người cùng chụp đâu? Kí ức đâu? Quá khứ đâu? Tình cảm anh dành cho cậu đâu rồi.....?

Ngô Diệc Phàm thật sự quá tàn nhẫn, rời đi rồi mang theo tất thảy, dù chỉ là một món đồ nhỏ, một tia lưu luyến cũng không muốn để lại cho cậu....

Anh thật sự đành lòng xoá hết, khiến cả hai thành kẻ xa lạ, tựa như chưa từng bước chân vào cuộc đời cậu rồi để lại dấu ấn nơi con tim...

Cậu run rẩy đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đập loạn. Cậu mệt mỏi thở dốc, nhịp thở trở nên khó khăn, sóng mũi mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, bi ai mà bật khóc một tiếng, nức nở đầy đau thương. Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má bóng rát, thay phiên nhau như sóng mà chảy ra khỏi khoé mắt Hoàng Tử Thao

Ngô Diệc Phàm, anh mau đến lau đi!

- Ngô Diệc Phàm, bỏ công như vậy mà mang đi, sao không sẵn tiện lấy luôn con tim này, chẳng phải nó vẫn đang lưu giữ anh sao?

" - Tử Thao, mau ra ăn sáng nào! "

" - Tử Thao, đừng quấy!"

" - Tử Thao, em lại đau lưng sao? "

" - Tử Thao, em muốn ăn gì? "

" - Tử Thao, anh thích em"

" - Tử Thao,....."

" - Tử Thao,...."

"-Tử Thao,...."

Từng câu nói của anh vang vọng bên tai, tựa như tiếng nói phát ra từ nơi bi thương ẩn sâu trong tim cậu, cậu dùng sức bịt chặt tai mình, cậu không thể nghe nữa, không thể nghe nữa rồi, Ngô Diệc Phàm hiện tại không giống trước nữa, Ngô Diệc Phàm không thương cậu nữa, Ngô Diệc Phàm chán ghét cậu rồi.......

- Ngô Diệc Phàm! Xin anh đừng nói nữa.....Ngô Diệc Phàm, đau lòng vì em đi.....!

_End_

#Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro