(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người nói:

Diệc Phàm cùng Tử Thao còn quá nhỏ để có thể hiểu yêu là gì ? Huống hồ chi là yêu thương, che chở, bảo vệ nhau như những người trưởng thành.

Mọi người nói:

Căn bản họ chỉ thương nhau như những huynh đệ tốt rồi sau khi lớn lên, liệu mỗi người một phương, liệu sẽ còn nhớ đến nhau hay không ?

---------------------------------------------------------------------------------

Thường ngày, học sinh trong trường luôn thấy quen mắt Diệc Phàm cùng Tử Thao thân mật hơn cả anh em. Nhưng bất quá, cũng chỉ nghĩ hai người bé quá, chắc sẽ không có chuyện yêu đương.

Gió mùa hạ nóng ẩm thổi vào cửa kính ban công trên tầng hai, cây cổ thụ già nằm im lìm giữa sân trường chợt khẽ rung động. Không khí nóng bức, chút hơi đất ẩm sau cơn mưa đầu tháng năm có vẻ khó chịu. Diệc Phàm ngước lên, thổi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Tử Thao đang chăm chú giảng bài thấy Diệc Phàm không tập trung bèn cau mày nói:

- Anh có tập trung hay không ? Em không muốn phí thời gian của mình

- Tiểu Thao à ....

- Có phải anh đang lo lắng chuyện mọi người bàn tán hay không ?

- Không có - Diệc Phàm vừa cười xoa đầu Tiểu Thao sủng nịnh

- Anh không ngại mọi người xung quanh bàn tán như thế nào ? Mọi người nói không tin chúng ta bên nhau đến lúc nào ? Rằng chúng ta quá bé để hiểu được Yêu là như thế nào ? Nhưng mà .... Anh biết Yêu một người chính là đem hết vận may của chính mình để đổi lấy một vé hạnh phúc bên người đó. Anh không cần phải biết chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến bao lâu nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian đó, anh luôn mang đến hạnh phúc cho em, luôn khiến em cười thật tươi, khiến em không phải khóc. Đó chính mới là điều anh muốn khi ở em.

- Tương tự với yêu thương ? - Tiểu Thao bỏ bút xuống mặt đối mặt với Diệc Phàm nói

- Đúng vậy

Diệc Phàm ghé sát sang bên chỗ Tiểu Thao ngồi. Vừa vặn hai đôi môi chạm nhau, hơi thở của mùa hè lần đầu nóng rẫy trên môi. Đâu đó vang lên bài hát an tĩnh, nhẹ nhàng

"Anh không thể an tĩnh một cách tự nhiên như vậy được 
Bởi vì ...
Anh yêu em"

Chẳng cần biết là bao lâu hay bao xa, chỉ cần chúng ta luôn nắm lấy tay nhau thật chặt đi hết quãng đường này. Chỉ cần em luôn để hình bóng anh trong mắt, chỉ cần đừng buông xuôi, chỉ cần đừng mệt mõi vì ngoài kia còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Ngoài kia, có cả một thế giới đầy hoa mộng đang chờ bước chúng ta.

---------------------------------------------------------------------------------

#Byy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro