(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Tử Thao hai mắt đượm buồn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, ánh đèn phát ra từ màn hình phản chiếu lên hình ảnh Ngô Diệc Phàm mặc áo sơ mi kẻ sọc, tuần hoàn lặp lại cái hành động mang vẻ chán ghét

Cậu mĩm cười, cố không để nước mắt chảy xuống, tim âm ĩ đau rát

Đến cuối cùng mọi chuyện lại trở nên thế này, hiện tại cậu cũng không biết bản thân nên phản ứng ra sao? Vui vẻ vì anh đã chịu đưa ra câu trả lời của bản thân  hay đau thương vì nó không phải câu trả lời cậu mong muốn

Đến tận cùng, cậu nên làm gì mới phải?

Cậu không biết...

Trước đây mỗi khi cần đưa ra lựa chọn khó khăn, đều là nhờ anh giúp cậu chọn, hiện tại...cũng nên như thế...cậu chỉ tin anh thôi...

Ngón tay thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc, số điện thoại đã lâu không ai dùng bỗng dưng vang lên những hồi chuông dài đẳng kéo theo nhịp tim hỗn loạn của cậu, tựa như muốn lao ra khỏi lồng ngực

- "Alo "- đầu dây bên kia có người bắt máy, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên khiến tay cầm cậu run rẩy, cảm giác nhớ nhung dai dẳng vỡ oà trong lồng ngực

Là anh! Đúng là anh rồi!

- "Alo "- bên kia Ngô Diệc Phàm lặp lại câu nói

- Ca...- cậu nghẹn ngào gọi

- "Cậu là ai? "

Đối với câu hỏi xa lạ này cư nhiên không khiến cậu tổn thương, chỉ thấy thật buồn cười, không nhịn được mà bật lên vài tiếng

- Kris ca, em nhớ anh!

-"..."

- Kris ca, mọi người rất ghét anh!

-"..."

- Kris ca, em rất cô đơn!

-"..."

- Kris ca, thắt lưng em mỏi quá!

-"..."

- Kris ca, dạ dày của em rất đau!

-"..."

- Kris ca, em yêu anh!

- "Tôi là Ngô Diệc Phàm! "

Anh bình tĩnh cắt ngang những lời ủy khuất thương tâm của cậu, giọng nói không nghe ra bất kì cảm xúc nào

Cậu giật sững, hai mắt vô thức mở to, cả người cứng đờ cảm nhận không khí xung quanh đang đặc quánh lại, lạnh đến cực hạn

- Ngô Diệc Phàm, người trả lời phỏng vấn hôm đó là anh hay Kris ca?

- "Là tôi, Ngô Diệc Phàm! "

Là Ngô Diệc Phàm, là Ngô Diệc Phàm, đúng vậy, là Ngô Diệc Phàm, không phải Kris ca, không phải Kris ca của cậu!

Đúng vậy, vốn dĩ chỉ có Ngô Diệc Phàm chán ghét cậu, Kris ca không như thế, Kris ca lúc nào cũng một mực yêu thương cậu mà! Đúng vậy! Tốt quá!

- Ngô Diệc Phàm, vậy Kris ca của tôi đâu? Kris ca vô hạn sủng nịnh tôi đâu rồi?

Và anh không trả lời, đáp lại cậu chỉ là tiếng " tút" dài lạnh lẽo

Hoàng Tử Thao khẽ nhắm mắt lại, ép nước ở hai khoé mắt chảy ra, nóng rát hai bên má

Tim đùng một cái như vỡ tan, đau đến tê dại

Vậy Kris ca của cậu đâu rồi?

- Kris ca, anh đâu rồi? Em rất đau, anh mau đến đây ôm lấy em đi, đau lòng vì em đi, Kris ca!

_End_

#Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro