(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tết Nguyên Đán đã qua, tiếp theo sẽ là Tết Nguyên Tiêu, vào những ngày này y đều muốn ở nhà bồi cha mẹ nói chuyện phiếm, kể những chuyện xảy ra khi y sống một mình trên thành phố lớn. Đúng là thời đại hiện giờ đã thay đổi, gọi điện thoại chỉ là nghe được giọng nhưng không nhìn được biểu cảm như thế nào, cho nên khó tránh khỏi những lời nói dối.

-'Ba ba a, làm sao đây, Tết Nguyên Tiêu con vẫn không thể về nhà được.'- Hoàng Tử Thao vừa nghịch dây cáp điện thoại vừa nói, vẻ mặt y chính là cực kì miễn cưỡng nhưng vẫn là không để cho ba mẹ y nhận ra được.

'Nhi tử à, không sao đâu, con cứ bận việc của con a, rồi... lễ Quốc Khánh hay gì đó được nghỉ thì cứ về đây, không sao đâu, bây giờ đối với con công việc rất quan trọng a. Cứ yên tâm làm việc đi a, ba mẹ sẽ gửi cho con một ít đồ bổ dưỡng, nhớ sử dụng thường xuyên nhé.' Chất giọng ôn tồn của ba y cứ đều đều vang lên, nhưng đâu đó y lại cảm thấy trong lòng ba đang rất hụt hẫng. Chẳng là... y đã lâu rồi không về quê thăm ba mẹ, ngay cả ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán vừa rồi cũng chỉ được về cùng gia đình ăn cơm đoàn viên xong rồi ngày kia lại lui đến nơi thành phố đông người này, thật tủi thân a.

-'Ba ba, nhi tử xin lỗi a, không thì vậy đi, con sẽ gửi cho hai người một ít hồng sâm và nhân sâm vậy, coi như đáp lỗi với hai người.'- Hoàng Tử Thao chợt nghĩ đến cái gì đó, liền vui vẻ đề cập đến, ba y nghe xong liền từ chối đủ điều, còn bảo là mấy thứ đó rất mắc, không nên tiêu nhiều tiền quá. Nhưng vì y rất kiên trì, thành ra ba của y đã miễn cưỡng nhận lời.

  Sau khi cúp máy thì đột nhiên có một vòng tay ôm ngang qua hông y, lại còn không biết trật tự mà làm loạn bên trong người y. Hoàng Tử Thao không dám gạt tay người đó ra, chỉ nghiêng đầu để người kia có thể dễ dàng ngoạm lấy cổ y hơn. Bàn tay hư hỏng kia đã bắt đầu chà xát bộ vị của y, nó như có mị lực luôn khiến y vừa bình tâm trở lại lại tiếp tục bị kích thích.

-'Ân, chủ.. chủ nhân.'- Hoàng Tử Thao khẽ nhắm hờ mắt tận hưởng, đôi môi không kiềm được tiếng rên rỉ đầy dâm đãng kia.

-'Ngoan, mau nói cho ta biết ngươi cần gì nào?'- Đối với loại việc này y đã quen, bản thân chỉ đơn thuần là sủng vật của một nam nhân to lớn hơn mình, mà y lại chính là tự nguyện mình nằm dưới thân người khác rên rỉ cầu hoan a.

-'Chủ nhân, Thao... Thao nhi muốn... muốn... a~ muốn của chủ nhân hưm~ thao chết Thao nhi a~ ưm...'- Ai nói y không biết xấu hổ cũng được, bản thân đã là song tính nhân, thì làm sao có thể cầu được một gia đình hạnh phúc đây? Rất ít người có thể chấp nhận y, một trong số đó chính là ba mẹ y và chủ nhân sở hữu y - Ngô Diệc Phàm.

-'Ta bảo cho em nghỉ ngơi bao nhiêu phút?'- Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên tư thế hiện giờ của hai người, chỉ là ngày càng áp mông y vào gần cự vật đang trướng lên trong hai lớp quần kia. Hơi thở nặng nề mà ấm nóng của hắn liên tục thổi vào tai y, khiến y cứ nhồn nhột.

-'Mười... a ưm, mười phút ạ!'- Hoàng Tử Thao bắt đầu lạnh sống lưng, đôi chân vốn đã không đứng vững nay ngày càng mềm nhũn ra như bún. Nếu không vì có cánh tay của hắn đỡ thì y đã nằm dài ra dưới đất lâu rồi.

-'Em đã nghỉ ngơi hơn mười phút rồi a, phạt như thế nào đây hửm?'- Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa cởi chiếc quần boxer màu xám trên người của y xuống, chiếc áo sơ mi trắng cũng dần loạn xạ lên. Trống ngực của Tử Thao ngày càng loạn nhịp, bởi vì hơi thở của hắn, cũng vì bàn tay hư hỏng của hắn cứ chơi loạn trên người cậu.

-'Ha a~ ưm...!'- Hoàng Tử Thao không biết nên trả lời như thế nào.

-'Hay là... phạt em... phải phục vụ ta gấp 10 lần thời gian em nghỉ ngơi nhỉ?'-

  Hoàng Tử Thao thừa biết sức lực của Ngô Diệc Phàm là như thế nào, cho nên mồ hôi lạnh không hẹn mà thi nhau túa ra. Cuối cùng không phải là gấp 10 lần, mà là làm liên tục cho đến buổi tối a.

----------------

Chỉ tới đó thôi ak~ trình của con này chưa đến mức uyên thâm TvT

-rose-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro