(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Diệc Phàm là một bác sĩ rất có tiếng tăm trong thành phố Q, hắn không chỉ trẻ tuổi nhất trong dàn bác sĩ chuyên về giải phẫu thần kinh, mà còn là một người cực kì ưu tú và đẹp trai, bọn y tá nữ ở đó hay gán cho hắn với ba từ 'Cao phú soái'. Chính là vừa cao vừa soái vừa giàu.

-'Ai biết được người kia chính là được viện trưởng cho đi cửa sau? Hắn ta vừa mới tốt nghiệp thì ngay lập tức tìm được công ăn việc làm tốt như thế, chỉ có khả năng là đi cửa sau mà thôi!'-

  Hôm nay Ngô Diệc Phàm có chút mệt mỏi, liền âm thầm đi vào phòng nghỉ dành cho các bác sĩ mà không ai hay biết, thế nào lại trùng hợp nghe được chất giọng chanh chua đang phát ra, lời nói lại cực kì mang ý kì thị hắn. Ngô Diệc Phàm lúc đó nhìn thấy mặt người kia chỉ nở môi mỉm cười, không hề có ý định tính toán với người kia. Đợi bọn họ nói xong chủ đề này liền đổi chủ đề khác thì Ngô Diệc Phàm mới nhẹ nhàng bước vào, lúc này hắn cảm thấy người kia chính là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

-'Y tá Hoàng, phiền cậu đổi hộ tôi theo đơn thuốc này cho bệnh nhân.'- Ngô Diệc Phàm đương lúc kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân thì cảm thấy đơn thuốc có gì đó không ổn, lại trùng hợp nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang cẩn thận đo huyết áp cho bệnh nhân bên cạnh, liền gấp lại hồ sơ bệnh án rồi đưa cho y.

  Hoàng Tử Thao không đáp lại cũng không khó chịu, chỉ một mực tuân theo lời của hắn. Sau khi gỡ thiết bị kiểm tra huyết áp ra rồi cẩn thận dặn dò bệnh nhân, cuối cùng mới chính là nhận lấy tập hồ sơ bệnh án từ tay của hắn một cách mạnh bạo. Hắn thừa biết y không hề xem hắn ra gì chỉ vì y nghĩ hắn đi cửa sau a.

-'Tôi đi cửa sau, nhưng ít nhất còn có thể nhận ra toa thuốc có sai hay không.'- Trước khi y đi khỏi thì lại nghe thấy câu nói kia của hắn, tuy hắn không có ý trêu chọc y nhưng y chính là nghĩ rằng hắn đang nói móc y.

  Hoàng Tử Thao tuy có điểm tức giận nhưng vẫn là không nói được gì, người kia chắc chắn đã nghe hết những gì y nói vào ngày hôm đó. Cũng thật là, nếu đã nghe toàn bộ mọi chuyện thì tại sao lại không ra mặt tự giải thích cho bản thân đi, còn cố ý châm chọc y như thế.

  Hoàng Tử Thao không nói gì, chỉ đen mặt nhịn sự xấu hổ. Lời nói của hắn có lẽ cũng là một sự trả giá cho y khi y đã nói xấu hắn, ây nha lão thiên cũng thực là.

  Ngô Diệc Phàm nhìn thấy biểu hiện cứng đờ mấy giây của người kia bất giác nở nụ cười thú vị.

..............................................

  Sau khi tất cả các đồng nghiệp đều đã tan tầm hết, chỉ còn mỗi y là đang chuẩn bị lại sổ sách cho cuộc chẩn đoán ngày mai, nghe nói cuộc phẫu thuật lần này chính là do bác sĩ Ngô đảm nhận, cũng chính là con người mà lần trước y đã nói hắn đi cửa sau. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là y có chút quá đáng, nếu người kia đi cửa sau thì tại sao danh tiếng của hắn ngày một nổi như cồn chứ? Lại còn được trưởng khoa chú trọng và xem như báu vật. Y nghĩ có lẽ lúc còn đi học hắn đã có chút danh tiếng vì học lực giỏi chẳng hạn, cho nên lúc tốt nghiệp đã được bệnh viện này để ý chăng?

-'Vẫn là nên đối với hắn một câu xin lỗi đường hoàng thì hơn, nếu không sau này e rằng cũng khó sống.'- Sắc trời tối dần, Hoàng Tử Thao tự cho bản thân mười lăm phút để nghỉ ngơi, liền vươn vai vài cái sau đó ngồi ngẩn ra độc thoại, chốc sau lại thở dài, ngồi đối diện với máy tính hàng giờ cũng khiến y mệt mỏi rồi.

-'Tôi sẽ nuôi em.'- Cũng chẳng biết Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa từ khi nào, trên tay chính là một chiếc áo khoác dày, bất giác sự ngại ngùng lại trỗi dậy trong y. Hoàng Tử Thao ngại ngùng cúi mặt có ý muốn rời khỏi, nhưng lại chính là bị người kia giữ lại, còn nói bốn từ khiến y ngây ngẩn ra. Cái gì mà nuôi y chứ? Y có thể tự sinh tồn a.

-'Cái... cái gì cơ?'- Hoàng Tử Thao ngây ngốc đến mất cả khả năng nói chuyện rồi, Ngô Diệc Phàm tự nghĩ là thế.

-'Chẳng phải ban nãy em nói sau này sẽ khó sống sao? Thế thì tôi sẽ nuôi em, đừng lo bây giờ chúng ta có thể sang Mỹ kết hôn a, nếu em muốn thì chúng ta có thể sang bên đó sống đến đầu bạc răng long, thế nào? Bằng lòng làm vợ tôi chứ?'

  Chỉ... chỉ là y muốn nói rằng, nếu y không mau xin lỗi hắn thì sau này hắn có thể kì thị y đến mức y không khỏi ngóc đầu lên nhìn đường đi a. Thế nào lại thành ra muốn y đồng ý làm vợ hắn chứ? Cũng là... y còn chưa là người yêu của hắn a.

-rose-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro