(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~

Hôm nay là lễ cưới của Diệc Phàm và Tử Thao. Gia đình chúc phúc, bạn bè thì vô ngưỡng mộ tình cảm của cả hai. Ngọt ngào và lãng mạn, đó là những từ để miêu tả về tình yêu của họ. Có lẽ do từ đầu chúng bắt nguồn từ một viên kẹo chăng????

5 năm trước.

Ở trường học này ai ai cũng biết danh Hoàng Tử Thao. Vì sao ư??? Là do qúa ưu tú đó mà ~~~~ Xuất thân từ gia đình danh giá bậc nhất Thanh Đảo, nếu các cậu ấm chỉ biết ăn chơi không màng tương lai ra sao,  học hành lẹt đẹt mà vẫn lên top vù vù vì có hậu thuẫn gia đình thì ngược lại Hoàng Tử Thao có một thành tích học tập khiến người khác vô cùng choáng ngợp vì độ Khủng. Thậm chí người ta còn thắc mắc vì sao cậu lại có thể giỏi đến vậy.

Chỉ cần Tử Thao bước vào lớp, lập tức mọi ánh mắt điều đổ dồn về cậu, từ trai cho đến gái. Với vẻ lạnh lùng soái khí của cậu, một người hoàn hảo như thế có cô gái nào mà không mơ đến chứ, nhưng lũ con trai trong lớp thì chỉ để mắt đến thân hình của cậu á ~ Không ít lần Tử Thao nghe thấy bọn họ tụ năm tụ bảy bàn về vấn đề xxxx, cảm nghĩ khi đem cậu đặt dưới thân, được nghe những " âm thanh sống động " mà cậu phát ra sẽ ra sao.  Kết qủa là cả đám phải đi lao động xung quanh trường cả tuần lễ vì dám chọc đến cậu.

Chắc chỉ có duy nhất Ngô Diệc Phàm là không bao giờ tham gia vô những cuộc tranh luận đó, thậm chí chỉ cần ai bàn đến vẻ ngoài của Tử Thao bằng những từ ngữ đen tối là đảm bảo sẽ được Diệc Phàm  khuyến mãi một cú liếc mắt sắc bén đến độ ai nhận được sẽ phải thầm run cầm cập trong lòng. Nhưng không phải hắn không hề chọc ghẹo Tử Thao nhé. Thậm chí còn công khai cho cả lớp biết với một câu chắc nịch " Người mà các cậu đang mơ đến, là người của tôi, các cậu chỉ có quyền ngưỡng mộ chúng tôi chứ không được nghĩ đến "

~

- Hôm nay lớp mình có ai nghỉ học không - Tử Thao hỏi.

- À, không - Một bạn dưới lớp trả lời.

- Diệc Phàm đâu - Tử Thao nhìn ngó nghiêng xung quanh lớp, thấy bàn của Diệc Phàm trống thuận miệng hỏi dò.

Cả lớp còn đang xì xầm thì bỗng nghe tiếng cửa bật ra cái Rầm. Diệc Phàm đứng ngay cửa lớp, nhếch mép cười nhìn Tử Thao chăm chú,cậu ta lúc nào cũng cười một cách thật nghạo nghễ, bản thân Tử Thao nghĩ tại sao hắn có thể cười như vậy nhỉ, không mỏi sao.

- Tôi tưởng cậu đang cố ý phá cửa đó - Tử Thao đá điểu. Cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối.

Diệc Phàm thản nhiên bước vào lớp, một tay bỏ vào túi, vẫn không quên trả lời Tử Thao.

- Đó là sức mạnh tự nhiên của phái mạnh thôi. Cậu đừng lo tôi bị thương nhé

" Đã điên còn tự luyến " Tử Thao thầm mắng trong lòng.

- Cậu ngày nào cũng đi trễ.  Nếu tôi là cậu đã không còn mặt mũi đến lớp rồi, cậu là không có ý thức sao????

- Ý thức - Diệc Phàm mặt vô tội mà đăm chiêu suy nghĩ, sao đó nhìn Tử Thao mà tỏ vẻ ngây thơ hỏi - Không phải là do cậu mà ra sao.

Cả lớp ồ lên.

- Do tôi - ngay cả Tử Thao cũng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái điềm tĩnh, tươi cười mà đối đáp lại Diệc Phàm - E là đêm qua cậu  thức qúa khuya, mất ngủ nên sanh ra nói hươu nói vượn. Tôi không chấp.

Diệc Phàm vội nhanh chân bước lại gần Tử Thao, một tay ôm lấy gáy Tử Thao thì thầm to nhỏ như không nghĩ đến việc có người xung quanh.

- Cậu đúng là thông minh qúa, nhưng không phải một mà là hằng đêm vì tương tư em nên mất ngủ đó - Diệc Phàm nói xong còn bẹo má Tử Thao, mỉm cười trìu mến rồi đi về chỗ ngồi.

Cả lớp cười rôm rả, tiếp tục xì xầm to nhỏ khiến mặt của Tử Thao đỏ ửng cả lên, tên khốn này, nếu hắn mặt dày không sợ người khác thì thôi, nhưng chí ít cũng phải nghĩ đến cậu chứ, bây giờ thực xấu hổ muốn độn thổ. Tử Thao hận không thể đánh chết tên này.

Diệc Phàm hắn ta ngày nào cũng đeo theo Tử Thao, mấy tên kia tuy có đen tối nhưng còn che giấu. Còn tên này là công khai cho thiên hạ biết bản chất đen tối của mình. Tử Thao lúc đầu khá bực nhưng từ từ lơ luôn.

Ma xui qủy khiến làm sao mà cô giáo lại ship cả hai một chỗ, lại còn bắt phải làm bài luận chung. Cũng nhờ đó mà dần dần Tử Thao cũng bị Diệc Phàm làm cho rung động. Cậu cũng không còn tức giận khi bị Diệc Phàm ghẹo nữa, một buổi chiều khi tan trường, Tử Thao đang đi thì bỗng nhiên bị Diệc Phàm câu vai, rất tự nhiên mà hỏi:

- Cậu đang ăn gì thế???

- Kẹo đó

- Tôi cũng muốn ăn. Còn không.

- Ờ được - Tử Thao thò tay vô túi lấy mấy viên kẹo thì bất ngờ Diệc Phàm cúi đầu xuống hôn mạnh lên đôi môi cậu, dùng sức mà cạy hai cánh môi cậu ra, dò xét phía trong rồi lấy đi viên kẹo về khoang miệng mình, nhai ngon lành. Xong rồi tỉnh bơ mà nói.

- Tôi thích ăn viên kẹo từ cậu hơn. Tuyệt phẩm đó nha.

- Cậu - Tử Thao ngại ngùng, lắp bắp như chết trân.

Diệc Phàm nắm lấy tay Tử Thao, đặt lên ngực mình. Đôi mắt thâm tình nhìn Tử Thao rồi nói.

- Tử Thao, anh yêu em. Anh nguyện yêu em cho đến khi trái tim này ngừng đập. Em có nguyện ý bên anh không.

Tử Thao vốn biết chứ, những gì Diệc Phàm làm cậu điều ghi nhớ, đôi khi cậu hạnh phúc đến chết đi được. Chỉ là do cậu ngại thôi.

- Em đồng ý - Tử Thao nức nở, hạnh phúc mà ôm chầm lấy Diệc Phàm.

Buổi chiều hôm đó là một trong những ngày khó quên nhất trong cuộc đời hai cậu.

- The End

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro