(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Từ đầu năm học mới cho đến bây giờ không ngày nào cậu không nhận được một hộp cơm trưa với vô số món ăn vừa phong phú vừa thơm ngon, có hôm cậu còn nhận được hộp cơm đi kèm thịt bò với gan heo, hai món ăn đó rất bổ cho máu, và trùng hợp là ngày hôm đó Tử Thao lại ngất xỉu vì tụt canxi giữa giờ thể dục.

  Cậu tự hỏi chủ nhân của hộp cơm này là ai, tuy rằng có thể xác nhận bằng cách theo dõi nhất cử nhất động của người kia nhưng mà... chính là mỗi ngày là mỗi người khác nhau thay phiên đem cơm lên cho cậu. Các bạn học trong lớp dần dần có chuyện để bàn tán, các nữ sinh rất hay vây lấy cậu chỉ để thăm dò tin tức và thỏa mãn trí tò mò của mình, còn các bạn học nam thì không muốn tiếp xúc với cậu chỉ vì lý do rằng cậu đào hoa, nếu đã thu hút hết toàn bộ bạn nữ trong lớp thì ngay cả hoa khôi chắc chắn cũng sẽ cướp mất, cho nên họ chính là sinh ganh tỵ với Tử Thao.

  Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười, nhan sắc của cậu không đến đâu, gương mặt mang da màu đồng nhưng không quá đậm, bọng mắt rất rõ ở dưới khóe mắt là do bẩm sinh cho nên nhìn cậu lúc nào cũng như thiếu ngủ và mệt mỏi, bất quá chỉ là chiều cao của cậu có chút vượt trội nhất trong lớp và là thư kí của Phó Hội trưởng hội học sinh mà thôi. Nổi tiếng là một người mọt sách và cái gì cũng biết, đặc biệt là không tiếp xúc quá nhiều với người lạ và các cô gái, thì thế nào lại có người để ý cậu được chứ?

  Bản tính lầm lầm lì lì như cậu còn lâu mới tìm được người yêu a, đó là trích từ lời của mẹ cậu.

-'Hội trưởng, phiền kí giúp em biên bản này.'- Người kia chính là Hội trưởng hội học sinh, cũng chính là tiền bối mà cậu kính nể, người này anh tuấn bất phàm, lại rất thông minh lanh lợi, bảng vàng của trường đều là người này chiếm vị trí đầu, nhan sắc cũng xếp vào Top 10 trong trường, lại cao hơn cậu nửa cái đầu, cao soái như thế có nhiều nữ sinh theo đuổi cũng là chuyện thường.

  Tử Thao đã tận mắt chứng kiến được sự nổi tiếng của anh khi giờ tan học có rất nhiều nữ sinh trường khác đứng đợi anh ở trước cổng, nhiều lúc cậu cũng đã ganh tỵ với anh, nhưng nghĩ lại bản thân thực lực vẫn chưa bằng người ta thì đừng xét đến chuyện có thể đưa nhan sắc của mình đi so đo với Ngô Diệc Phàm.

-'Được thôi.'- Hội trưởng hội học sinh tên là Ngô Diệc Phàm, một cái tên nghe bình thường dễ viết như thế nhưng con người của anh lại không phải dạng tầm thường, cậu nghĩ chính cái tên đã nâng tầm được bản tính con người anh chăng? Thế thì tên của cậu là như thế nào nhỉ?

-'Cái kia... Hội trưởng hộp cơm kia... là của anh sao?'- Hoàng Tử Thao trong khi đợi Ngô Diệc Phàm kí biên bản thì nhìn thấy hộp cơm quen thuộc được đặt trước mặt anh, cậu không khỏi thắc mắc, hộp cơm kia rất giống với cái mà cậu nhận được trong suốt mấy tháng nay. Trùng hợp chăng?

-'Ừm, có vấn đề gì sao?'- Ngô Diệc Phàm nổi tiếng với bản tính không quan tâm nhiều đến những chuyện lặt vặt, cho nên anh chỉ tham gia vào những lễ hội quan trọng được tổ chức trong trường, còn lại thì đều giao cho Phó hội trưởng và Hội viên giải quyết.

-'Không ạ...'- Cậu chỉ muốn hỏi rằng có phải là anh chính là chủ nhân của hộp cơm mà cậu nhận được trong suốt mấy ngày nay hay không, nhưng nghĩ đến việc anh trả lời là không thì sẽ cảm thấy bối rối lắm nha. Các bạn học nữ đã khẳng định rằng, người này duy trì đến như thế tức là rất thích cậu, hơn nữa họ còn bổ sung thêm rằng cách tốt nhất để giữ lấy trái tim của một người đàn ông chính là thông qua đường ruột của đối phương.

  Mà Hoàng Tử Thao chỉ là một nam sinh cấp III, đàn ông không phải dành cho những người đã có vợ rồi sao?

-'Tiện thể em ở đây thì có thể lấy luôn hộp cơm đó,tôi cũng không cần tìm người giúp tôi đưa cho em.'- Ngô Diệc Phàm vừa đưa biên bản cho cậu vừa nói, sau đó hai tay đút túi đi khỏi. Hoàng Tử Thao hóa ngốc, Hội trưởng vừa mới bảo cậu lấy hộp cơm đó đi khỏi, vì cậu đang ở đây, và cũng là không cần làm phiền người khác giúp anh chuyển hộp cơm cho cậu sao?

  Hay nói đúng hơn rằng anh đang tự khai rằng chủ nhân của hộp cơm mà cậu nhận được chính là anh?

-rose-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro