Đoản 10: Thất Tịch Năm Nay Em Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mùng bảy tháng bảy, ngày hôm nay không có mưa tôi lại suy diễn nhớ tới một câu chuyện buồn mà tôi đã từng đọc
" thất tịch không mưa" là một câu chuyện buồn khiến tôi phải rơi nước mắt mỗi khi đọc.

Và anh là người đã kể cho tôi nghe từng lời từng câu nói mà nhân vật đã nói, cả truyện về ngưu lang chức nữ một chuyện tình đẹp nhưng họ lại bị ông trời chia rẽ nhau.

Anh bị bệnh tim, thường hay tái phát khiến anh đau buốt tôi muốn là người gánh thay cho anh cơn đau này, lần này bác sĩ bảo nếu phẫu thuật có thể anh sẽ khỏe lại còn không thì trái tim của anh sẽ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Anh nói với tôi vẫn còn một cơ hội để sống thì tại sao không thử.

Trên giường bệnh tôi từng đêm từng đêm lo lắng chạy tới chạy lui lo cho anh, tôi ngầm thấy câu chuyện của mình giống họ tôi sợ lắm một ngày anh sẽ rời xa tôi.

" Anh hôm nay là thất tịch rồi, em sẽ cầu nguyện ngưu lang chức nữ sẽ phù hộ cho anh qua cơn bệnh này"

" Ừm em đừng lo anh sẽ mau khỏe thôi" anh khẽ xoa đầu tôi, lần phẫu thuật này tôi mong anh sẽ qua khỏi bên ngoài ánh nắng vẫn chan hòa .

" Anh... thất tịch năm nay..... không có mưa...." tôi nói câu này là vì tôi sợ anh sẽ không qua được tôi.... sợ lắm.

"Anh biết mà, nhưng anh sẽ khỏe thôi không như trong truyện mà em đã đọc đâu anh sẽ khỏe lại lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn". Anh liền hiểu ngay ý tôi, anh biết tôi đang nghĩ đến cái kết của truyện thất tịch không mưa.

Anh xoa đầu tôi sau đó kéo tôi vào lòng thủ thỉ, tôi tin anh... anh nhất định sẽ sớm khỏi bệnh lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật hạnh phúc.

" Bệnh nhân Trương Hiểu Triết chuẩn bị phẫu thuật, người thân bệnh nhân hãy ra ngoài " một vị bác sĩ đi đến.

Tôi vẫn ở đấy không muốn đi, anh nhìn tôi gật đầu ra hiệu cho tôi ra ngoài ánh mắt của anh như bảo tôi rằng "ra ngoài đợi anh, anh sẽ sớm khỏe thôi".

Tôi ra ngoài ngồi đợi, đèn phòng phẫu thuật vẫn cháy sáng tôi ngồi đợi nhưng lồng ngực tôi đau lắm hồi hợp thầm cầu nguyện.

Bên ngoài đột nhiên đổ một cơn mưa nhưng không lớn, lúc đó cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật tắt vị bác sĩ đi ra gương mặt ông khiến tôi không muốn nhìn.

Vì tôi không muốn thấy gương mặt đau buồn này của ông, và cũng không muốn nghe những lời nói của ông nhưng.... tôi phải nghe.

" cô là người nhà của bệnh nhân.... Trương Hiểu Triết.... "

"Vâng, đúng vậy...." người tôi như nhũn cả ra.

"Cậu ấy không qua khỏi rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng gia đình" tin đó cứ như sét đánh ngang tai, tôi bất lực té xuống đất nước mắt tôi rơi xuống nền đất lạnh.

Nhìn những y tá khác đang đưa anh ra trên người anh là miếng vải trắng phũ lên người, tôi đứng dậy chạy đến ôm lấy thi thể anh kéo miếng vải ra nhìn gương mặt của anh.

" Tên kia anh dậy ngay cho em!!! Em không cho anh ngủ mau tỉnh dậy!! Đồ nói láo anh dám lừa em...." tất cả mọi người ở đó biết là cô đang chịu nổi đau mất đi anh chỉ nhìn cô không dám lên tiếng.

" n dám nói là sẽ khỏe lại rồi tổ chức đám cưới lớn nữa mà.... đồ nói láo anh mau dậy cho em!!" .

Anh đã ngủ một giấc ngủ dài mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lâu nước mắt tôi cũng dần cạn.

Trời vẫn còn mưa xem ra không ai nghe được lời thỉnh cầu của tôi rồi, thất tịch năm nay trời mưa và tôi mất anh mất đi một người quan trọng của đời mình.

Ngồi trước mộ anh tôi đặt xuống bó hoa cúc trắng, nhìn tấm hình của anh, anh vẫn đang cười với tôi hôm nay tôi đến để muốn cho anh hay một chuyện.

" Anh... em có thai rồi, em sẽ chăm sóc cho con chúng ta thật tốt, anh ở trên trời phù hộ cho con khỏe mạnh nhé khi nào con lớn em sẽ đưa nó đến đây, anh an nghĩ đi nhé" cầm tờ giấy trên tay là giấy khám thai của cô.

Thất tịch năm nay em mất anh nhưng.... thay vào đó em lại có giọt máu của chúng ta trong người ,xem như ông trời vẫn còn có mắt khi con lớn em sẽ cùng con đến thăm anh tạm biệt anh.

Mùng 7 tháng 7 Lạc Lạc (Mèo) xin tặng một mẫu truyện cho các bạn, thất tịch năm nay chỗ các bạn có mưa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro