Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà tiếng cãi nhau vang lên lớn có cả tiếng khóc nức nở của một cô gái, còn lại là tiếng quát lớn của chàng trai.

"Anh nghe em nói đi!! chỉ là hiểu lầm mà thôi" cô gái bước đến ôm lấy chàng trai, anh không để cô ôm mình hất mạnh cô ra.

"Chứng cứ rành rành, còn gì để giải thích, chia tay đi!!" chàng trai nói rồi xách vali lên rời khỏi đó.

Kiều Nhi nhanh chóng chạy theo Lục Dương trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, anh chóng lên taxi Kiều Nhi gọi lớn tên anh, nhưng Lục Dương không thèm để ý đến cô đóng cửa xe lại đi mất hút.

Tại sao anh không tin cô chứ người ôm cô lúc nãy là anh hai của cô vừa về nước, Kiều Nhi giấ anh đưa anh hai của cô về giới thiệu với anh nào ngờ nghiệt ngã thay anh lại hiểu lầm là cô đưa tình nhân về nhà.

Lục Dương là người hay ghen nhưng cô đâu ngờ anh ghen cả với anh trai của cô chứ, mà anh từ trước tới giờ chưa từng tin tưởng cô cả, chạy theo anh cả chặng đường Kiều Nhi không để ý đèn đỏ đã sáng, Kiều Nhi cứ thế lao ra chiếc xe lớn dừng không kịp đụng vào cô.

Kiều Nhi ngã xuống đất máu từ người cô lan ra cả váy máu chảy ngày càng nhiều, chiếc xe đó sợ bị bắt nên nhanh chóng chạy khỏi đó, người đi đường cứ thế quay quanh cô sau đó đưa vào bệnh viện.

Trên giường bệnh là cô gái nhỏ đang nằm trên người bê bết máu, tiếng các bác sĩ ra vào tiếp hơi cho cô, Lục Dương hay tin anh tưởng như mình đã nghe nhầm nhanh chóng đến bệnh viện suốt đường đi anh thầm trách mình.

Anh đã không chịu nghe cô giải thích là lỗi của anh đã hại cô ra nông nỗi này, anh ngồi trước phòng các bác sĩ cứ thế ra vào, anh cứ thế làm loạn trước phòng phẫu thuật anh muốn vào trong nhưng bị bảo vệ đưa ra anh ngồi bên ngoài lo sợ thầm cầu nguyện cho cô.

Kiều Nhi trong mơ màng nghe được tiếng nói của các bác sĩ mở mắt ra cô thấy mình đang đứng cạnh một chiếc giường trắng, và cô gái đang nằm trên đấy là cô, lúc này mọi người dừng lại mọi hoạt động khi nghe tiếng "tít... tít...tít..".

Kiều Nhi không tin vào những gì mình thấy và nghe được cô đã chết rồi sao? vị bác sĩ bước ra cô đi theo vị bác sĩ đó ông buồn bã bảo là cô không qua khỏi, Lục Dương bắt đầu bước đến túm áo vị bác sĩ đôi mắt anh đỏ ngầu tức giận đẩy vị bác sĩ ra, tiến vào bên trong.

Cô muốn ngăn anh lại nhưng Kiều Nhi biết mình đã là hồn ma rồi không thể chạm vào anh được nữa, Lục Dương đi đến giường bệnh cô vuốt ve gương mặt đơn thuần và đôi mắt nhắm nghiền các bác sĩ đi đến trùm khăn trắng lên người cô.

Linh hồn của Kiều Nhi đi đến bên cạnh anh ôm lấy anh nhưng cô không thể chạm vào anh...

Thoáng đó Kiều Nhi qua đời cũng được 48 ngày, cô được ở dương gian 49 ngày cứ thế ngày nào Kiều Nhi cũng ở cạnh anh, còn anh từ ngày cô mất anh rượu chè suốt ngày Kiều Nhi chỉ muốn được đứng trước mặt anh khuyên anh quên cô.

Vị thần chết đi đến bảo cô.

" Quay về làm thủ tục đầu thai đi đừng lưu luyến nhân gian này nữa"

"Tôi còn một ngày nữa hãy để tôi bên cạnh anh ấy xin ngài" Kiều Nhi đứng cạnh giường anh nhìn gương mặt anh tú đang ngủ cô muốn gặp anh trong giấc mơ của anh lần cuối.

Cô bắt đầu đi vào giấc mơ của anh, trên một bãi cỏ xanh mướt Kiều Nhi trong bộ váy trắng đứng đấy đợi anh đi đến Lục Dương thấy cô thì đi đến ôm lấy cô.

"Kiều Nhi là em đúng không? Em còn sống"

"Là em đây, nhưng Dương em sắp phải đi thật rồi anh hãy quên em đi, em đã xin thần chết cho em đến gặp anh lần cuối xin anh hãy quên em đi sống thật tốt vào nghe không? Nếu không em sẽ không nhắm mắt đâu "

"Anh nghe lời em nhưng ở lại với anh đi!! Đừng đi xin em"

Anh ôm chặc lấy cô, Kiều Nhi xoay người lại khẽ hôn lên môi anh sau đó mĩm cười
" Em yêu anh,xin lỗi vì số em đã tận hẹn anh kiếp sau gặp lại" nói rồi đồng hồ điểm mười hai giờ sang ngày khác linh hồn cô mờ dần rồi từ từ biến mất giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Lục Dương tỉnh lại bên tai vẫn còn nghe câu nói " Em Yêu Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro