Tiểu quỷ phải lòng ông chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tên thiếu gia kia, đêm tân hôn mà chú dẫn ai về đấy hả?" Diệp Hân nhìn tên nam nhân trước mặt lớn giọng lên tiếng.

"Cô nói gì đấy hả? Tôi dẫn ai về thì mặc tôi, cô không có quyền quản." Hắn lạnh lùng cất tiếng, cánh tay càng ôm sát cô gái bên cạnh. Lúc đầu hắn chỉ muốn im lặng tận hưởng vui vẻ một mình, ít ra không đụng chạm gì đến cô tiểu thư chưa gặp một lần đã kết hôn.

"Tôi nói chú nghe, Lục Diệp Hân này đã rất oan ức khi lấy chú rồi, chú đừng có dở thói ngang ngược như mấy thằng tra nam trong ngôn tình." Diệp Hân không chịu thua thiệt chống tay lên tiếng ra mặt cho bản thân.

"Kệ cô, tôi không cần biết, tránh ra một bên hay lếch về phòng cô đi." Hắn mệt nhọc, không muốn tranh cãi nên dẫn cô gái kia lách qua cô.

Cô gái kia thấy vậy thì đắc ý, nở nụ cười châm chọc.

"Chú đang vi phạm luật hôn nhân đấy, có tin tôi kiện chú không?" Cô đây sao có thể chịu thua thiệt bởi gái làng chơi được.

Thiên Tường nghe vậy thì quay phắt lại, nét mặt tối sầm nhìn cô rất lâu mới nói nên lời.

"Cô được lắm."

"Hì hì, chú quá khen." Diệp Hân mặt mày rạng rỡ, xoay qua nhìn cô gái trước mắt nở nụ cười tự đắc, hắt cầm xoay đi.
...

"Ê, tôi ra trường rồi, công ty chú còn chỗ nào làm được không, tốt nhất là xa xa chú ra, ngoài lao công, bảo vệ còn lại tôi có thể làm." Diệp Hân bước xuống không thèm quan tâm người trước mặt là ai, cô chiễm chệ ngồi trước phần ăn sáng, ngon lành thưởng thức.

Thiên Tường kìm nén không nổi nóng với cô, im lặng ăn hết phần của mình.

"Chú có nghe thấy không? Ba mẹ từng nói tôi muốn gì, chú giúp được thì nhất định phải giúp đấy. " Diệp Hân không sợ trời không sợ đất cứ vậy thản nhiên lên tiếng.

"Được." Thiên Tường mặt mũi tối sầm cố gặn nói một tiếng.

"Nếu vậy cho tôi làm bên phòng marketing đi, toàn mỹ nhân, được không chú?" Được lúc đòi hỏi, cô cũng phải tranh thủ, đoạt được voi lẫn hai bà Trưng thì càng tốt chứ sao.

Hắn hết chịu nổi ngước lên nhìn cô.

"Làm trợ lý của tôi, miễn bàn." Nói rồi hắn đứng dậy xoay gót rời đi không để cô nhóc leo lên đầu hắn cưỡi nữa.

Hắn chẳng hiểu cái quái thế nào, mà cuộc hôn ước gia tộc lại rơi trên đầu hắn, lúc đầu còn tưởng cưới được cô tiểu thư ngoan hiền, hắn còn nhường bước không đụng chạm, ai ngờ cưới rồi mới biết gặp phải tiểu quỷ xảo huyệt này.

"Hừm, mà thôi cũng được." Diệp Hân chẳng bận tâm nữa, dù sao lấy được chồng giàu ngồi nhà hưởng phước cũng sướng, nhưng ngặt nỗi lại muốn đi làm, muốn thử tình yêu công sở rồi quay về dụ tên chồng già ly hôn.
...

"Tài liệu." Thiên Tường lạnh lùng cất tiếng.

"Hả?" Diệp Hân chẳng hiểu đằng tây đằng đông lên tiếng hỏi lại.

"Lấy cho tôi tập tài liệu." Hắn chăm chú làm không liếc mắt nhìn cô một cái.

"À, mà tài liệu nào?" Diệp Hân vẫn mơ hồ hỏi lại.

"Khu kinh tế phía nam thành phố."

"Chú để nó ở đâu?" Cô cứ ngỡ vào đây vẫn được thảnh thơi ngồi chơi không ngờ lại như nhân viên quèn bị sai vật.

"Kệ sách, cột 2, hàng 3, ô 10." Hắn bực nhọc lên tiếng, lúc trước cũng chỉ muốn để cô vào để sai tới, sai lui cho không còn sức lực tranh cãi, không ngờ lại càng phiền phức, tối ngày lơ mơ bảo làm gì cũng chẳng biết, gặp chuyện gì cũng hỏi làm hắn nhức cả đầu.

"Ừm, tại tôi chưa rõ, chú làm gì mà gắt vậy?" Diệp Hân tuy khó chịu nhưng mồm mép vẫn nhanh nhẹn như thường ngày.
...

"Hừ, cô là ai mà dám vào giành chức với tôi hả?" Cô thư kí cũ khi nghe tin thì uất ức vô cùng, nay được lúc cô ta nhất định phải trả đũa.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô không bằng tôi đâu." Diệp Hân chán ghét định lướt qua cô ta, nhưng nhanh chóng bị cản lại.

"Cô đừng tưởng cô có chỗ dựa dẫm thì muốn làm gì thì làm, tôi không để yên cho cô đâu." Cô ta vẫn một bộ dạng đanh đá lên tiếng đe dọa.

Diệp Hân hừ lạnh đưa tay nắm lấy cầm cô ta.

"Quả thật có dỗ dựa thì muốn làm gì thì làm đấy, cô còn không có lấy một chỗ dựa ở đấy mà lên mặt với tôi, ngây thơ." Mồm miệng cô quả thật hơn người nói ra câu nào, câu ấy liền biến thành mũi tên đâm vào đối thủ.

"Cô, con ả tiện nhân này." Cô ta tức muốn điên lên, giơ tay định tát cô một cái cho hả giận.

Diệp Hân nào dễ bị ăn hiếp, nhanh chóng đưa tay chặn tay cô ta lại, tay còn lại đấm mạnh vào bụng cô ta.

Cô từ trước tới nay không có thói quen tát vào mặt người khác, như thế tan chứng vật chứng có đủ, cô cãi thế nào được, còn phần bụng thì lại khác, đấm vào vừa mềm lại không để người ta vừa nhìn đã biết đối phương bị thương.

Cô ta không ngờ được sẽ thành ra như vậy, đau điếng mà chống tường ôm lấy bụng.

Từ đằng xa Thiên Cách đi lại, cô ta vừa định lên tiếng đòi oan ức, đã bị cô nhanh chóng giành lấy cơ hội.

Diệp Hân giả vờ ngã xuống đất, miệng không ngừng nói lời oan ức.

Cô ta thấy vậy thì há hốc miệng không tin bản thân lại bị thua thiệt bởi cô nhóc trước mặt.

Thiên Cách thấy Diệp Hân bị đẩy té xuống liền nhanh chân bước lại đỡ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh