Lãng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Ngọc, hoa đào trên sơn cốc nở rồi đấy ta cùng ngươi đi xem nhé" Lam Khởi từ đâu bay tới phá đi sự yên tĩnh của nàng.

Nàng là một nữ nhi vừa mới sinh ra chưa được bao lâu lại bị bỏ rơi ở nơi bìa rừng, may mắn được sư phụ nhận về nuôi dưỡng và dạy bảo từ văn đến võ. Nhưng đến khi nàng tròn 16 tuổi thì sư phụ bị trọng bệnh, tìm khắp danh y cũng không chữa khỏi.

Sau khi sư phụ qua đời, nàng nữ phẫn nam trang, đi khắp thiên hạ học hỏi nhiều điều hòng cứu nhân độ đời cứu giúp những người gặp khó trong nhân gian.

Từ đó trở đi, gương mặt nàng dường như là một khối băng, nụ cười ấm áp nay bỗng hóa lạnh băng, vẻ ôn nhu dịu dàng cũng bị nàng đánh mất tự khi nào.

Sau đó nàng được nhận vào một ban hội dưới quyền thái tử, thường làm những việc để củng cố ngai vị cho hắn.

Trong suốt những năm ấy, những khi nhàn hạ nàng lại ra ngoài làm không ít việc tốt nhưng lại không chờ báo đáp, vì thế mà chẳng ai biết được mặt mũi cũng như thân thế của nàng, đôi khi vì sơ xuất mà nàng lại lộ bóng hình trong đêm, cũng từ đó biệt hiệu "Nguyệt Ân hư ảnh" được lan truyền khắp nơi. Nguyên cũng do nàng mỗi khi xuất hiện cứ hư hư ảo ảo, lại thường hành sự lúc trăng lên nên được người đời truyền nhau mà gọi.

Trong một đêm tuyết tháng chạp nàng tiện tay cứu giúp một nam nhân bị truy giết giữa chốn rừng sâu, vì thương tích khá nặng nên cùng hắn lưu lại nơi sơn động gần đấy.

Lại không ngờ rằng hắn bị trọng thương đến quên cả thân thế, sau khi tỉnh lại hắn cứ bám riết lấy nàng không thôi, làm nàng càng thêm phiền chán, lần đầu tiên trong đời nàng biết đến hai chữ "hối hận" viết ra sao?

"Ta không rảnh" Nàng lạnh lùng cất tiếng trước sự nhiệt tình của hắn.

" Ngươi nhìn ngươi xem, cả ngày một thái độ, chẳng biết là người hay là đá, thật uổn cho kiếp người đấy biết không?" Khởi Lam vẫn không từ bỏ, cứ lải nhải lên tai chẳng cho nàng yên.

"Ngươi thích thì cứ đi, đừng làm phiền ta"

"Không được, hôm nay ta nhất định phải kéo ngươi đi cùng"

Sau một hồi ầm ĩ không ngừng, hắn thành công dẫn theo Mặc Ngọc lên sơn cốc.

"Nhìn xem có phải đẹp lắm không?" Hắn tươi cười, dáng vẻ đắc ý nói với nàng.

"Ừm" Nàng nhàn nhạt, lười biếng cất tiếng.

Cả sơn cốc tràn ngặp màu hồng phấn của hoa đào, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là đã cuốn đi không biết bao nhiêu là cánh hoa phấp phới bay theo hòa cùng hương thơm dịu nhẹ tạo nên một cảnh tượng nhu tình.

Nhưng với nàng lại là phong thái lạnh nhạt còn mang thêm nét ưu sầu, tịch liêu đến thê lương.

Nàng nhớ... Nhớ trước kia nơi nàng và sư phụ ở cũng có vườn hoa đào, mỗi khi xuân đến lại nở đỏ một vùng. Khi ấy nàng vui đùa nghịch phá khiến sư phụ luôn miệng khiển trách, rồi lại lắc đầu nở nụ cười hiền hậu khi thấy dáng vẻ tinh ngịch mang chén canh hoa đào nóng hổi, bóc khói nghi ngút đứng trước mặt người giả vẻ ngây thơ nhận lỗi.

Tầng hơi sương khẽ phím trên đôi mắt ánh hồng, nhưng chợt nhận ra vẻ yếu đuối không nên hiện diện mà đành nuốt vào che dấu.

Tất cả những đều đó đều rơi vào đôi mắt hẹp dài sâu lắng của Khởi Lam, hắn biết dù có lên tiếng nàng cũng chẳng thừa nhận nên chỉ đành im lặng nhìn gương mặt tinh xảo, băng phong mà lại tịch liêu, đơn độc như loài đại bàng dũng mãnh nhưng mãi cô đơn trên đỉnh núi cao.

Hắn không biết cảm xúc của bản thân thế nào, có đôi lúc hắn thật sự thấy mình giống như kẻ đoạn tụ, cứ mang theo cảm xúc không đáng có trên người. Đơn giản là hắn muốn được bảo vệ người huynh đệ đã từng cứu mạng hắn, rồi từ lúc nào hắn lại muốn gỡ bỏ vẻ mặt lạnh băng trên đấy xuống để ngắm nhìn thật kĩ sự ấm áp bên trong, hắn thật sự muốn đến gần an ủi mỗi khi Mặc Ngọc trầm lặng nhìn về chốn xa xăm, nhưng sự kiên cường, cố chấp ấy không cho phép hắn.

Một hôm nàng nhận nhiệm vụ phải tìm chứng cứ phạm tội của Khiêm Du - thừa tướng đương thời.

Đêm trăng ngày rằm tỏa ra ánh sáng êm dịu, làm lòng người dễ sâu lắng. Nàng lặng lẽ đột nhập phủ thừa tướng. Bóng dáng nhỏ nhắn khoát lên người bộ hắc y, khinh công điêu luyện nhanh nhẹn băng qua các dãy phòng.

Phía sau vẫn còn một thân hắc y, vẫn luôn dõi theo nàng từ khi vừa vào phủ, chẳng biết hắn có ý tốt hay xấu, nhưng việc bám theo nàng suốt đoạn đường mà không bị phát hiện thì nội công cũng thật thâm hậu khó lường được.

Nàng thành công lẻn được vào thư phòng nơi cất giấu chứng cứ phạm tội của kẻ uy quyền.

Với tài năng của nàng thì chẳng bao lâu sau đã lấy được thứ cần muốn, vừa định im lặng rút lui lại bị Khiêm Du phát hiện.

Nàng cùng hắn giao đấu, sức nam nhân dù sao cũng lớn hơn nữ nhân vài phần lại thêm phần võ công uyên thâm, khiến nàng trở tay không kịp, vội tìm đường tẩu thoát, nhưng không may, hắn lại chẳng để nàng được yên ổn.

Trong lúc sơ xuất, hắn rút thủy thanh kiếm chém tới một đường, nàng nhanh nhẹn né đi nhưng vẫn bị trúng một phần, làm thân y trang bị rách một khoảng lớn.

Mảnh vải vừa tung lên, nàng vội dùng tay che lại, bí mật che giấu bao năm nay lại bị bại lộ.

Ánh mắt Khiêm Du chợt nổi lên tia sáng kì lạ, hắn bước nhanh tới, vì không kịp đề phòng nàng dễ dàng bị hắn khống chế.

Bàn tay to lớn nắm lấy thân thể nàng xoay mạnh về phần vai sau lưng bị lộ ra. Vết sẹo đỏ hình tường vy hiện rõ ra trước mặt hắn.

Nàng cố dùng sức hòng thoát khỏi sự chế trụ nhưng lại vô dụng mà vùng vẫy.

Đột nhiên cửa thư phòng bị tung ra thân hắc y cao lớn phóng nhanh tới cướp lấy nàng rồi tung bột trắng che mắt hắn lẫn trốn trong màn đêm.

Khiêm Du vẫn im lặng đứng nhìn, hắn dường như đang trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó, đôi mày khẽ chau lại nhưng không lâu sau lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn trầm giọng dặn dò thuộc hạ điều gì đó.
...

"Mặc Ngọc...ngươi là nữ nhân?" Khởi Lam quá đỗi kinh ngạc nhìn nàng.

"Tránh đi" Nàng hơi ngượng, má phím hồng nhưng giọng vẫn lạnh lùng cất tiếng.

"Ta...ta xin lỗi" Khởi Lam dường như nhận ra sự thất thố, vội vàng quay đi không ngừng xin lỗi.

"Tại sao nàng lại cải nam trang như thế? Còn vào nơi nguy hiểm như ban hội này để làm?"

"Không liên quan tới ngươi"

"Này nàng đi đâu vậy?" Thấy nàng vừa sửa lại y trang bước ra cửa phòng Khởi Lam không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay sự việc không thành, ta đến phủ thái tử nhận tội"

"Nàng vừa mới bị thương, nghỉ ngơi đi, dù sao sự việc lần này cũng không phải lỗi của nàng"

"Không cần ngươi lo" Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi.

Khởi Lam bỗng từ sau bước nhanh tới nhanh tay đánh ngất nàng, thân thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngã vào lòng ngực ấm áp.

"Xin lỗi, nếu đã biết được sự thật này ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt nữa đâu"
...

Vài ngày sau, phủ thái tử.

"Mặc Ngọc ta không ngờ ngươi lại là nội gián của Khiêm Du" Lục Khải giận dữ lớn tiếng trách tội nàng.

"Ta không có" Nàng khẳng khái đáp lại lời vu khống kia.

" Ngươi còn chối, nội gián phủ thừa tướng vừa truyền tin, ngươi tự mình đọc đi" nói rồi hắn ném thẳng mảnh giấy nhỏ đã bị dò nát trong tay cho nàng.

"Mặc Ngọc - muội muội Khiêm Du tên thật là Khiêm Vỹ Trân" hàng chữ ngắn gọn như ghim sâu vào mắt nàng.

Nàng không cam lòng, ngước mặt nhìn hắn cất tiếng thanh minh.

" Ta luôn trung thành với ngươi, không hề có chuyện này"

"Còn xảo biện, ngươi nữ cải nam trang vào đây là có ý gì?" Hắn giận dữ đập mạnh vào bàn lớn tiếng tra khảo.

" Việc này là chuyện của ta, nhưng cũng không vì thế mà ngươi nghi ngờ ta."

"Được vậy ta sẽ cho ngươi thấy rõ vật chứng khiến ngươi tâm phục khẩu phục."

Lục khải bước tới gần nàng tiện tay rút thanh kiếm của tên cận vệ gần đấy, lướt nhẹ một đường trên vai nàng.

"Quả nhiên... Ngươi còn chối nữa không, vết săm tường vy này ngươi từ đâu mà có"

"Ta không biết, từ khi sinh ra, ta đã mang nó trên mình rồi"

"Giảo biện, đây là ấn kí người của nữ nhân Khiêm gia, kẻ ngoại tộc đừng hòng có được" Thanh âm mạnh mẽ như tảng đá đè nặng từ trên cao trút xuống người nàng.

"Đúng là nuôi ong tay áo, hôm nay ta phải lấy ngươi ra làm gương cho người trong hội"

"Không được." Khởi Lam từ đâu xuất hiện lên tiếng ngăn cản.

" Nàng ấy không có tội, huynh không được giết nàng ấy"

" Vô Ảnh, chuyện này đệ đừng xen vào, mọi chuyện đã bài ra trước mắt không còn gì chối cải"

Nàng ngạc nhiên nhìn Khởi Lam, nàng không nghe lầm chứ thái tử gọi hắn là... Vô Ảnh?

Vô Ảnh nhìn nàng vẻ xót thương tràn ngập ra đáy mắt. Hắn từ lâu đã hồi phục thương tích và nhớ lại tất cả kí ức, nhưng hắn lại muốn ích kỷ giấu đi để được bên nàng, đặc biệt là khi biết nàng mang thân phận nữ nhi càng thêm quyến luyến không muốn rời xa.

"Hôm trước, khi vào phủ thừa tướng lấy chứng cứ, đệ có lén đi theo, hôm ấy Mặc Ngọc và Khiêm Du giao chiến rất kịch liệt đến cuối cùng khi hắn nhìn thấy vết săm đó mới khinh xuất để đệ dễ dàng cướp người đi"

"Đệ nói như thế thì có thể Mặc Ngọc thật sự vô tội, nhưng đã là người của Khiêm gia ta đây không thể nương tay, nhưng nể tình ngươi tận tâm tận lực từ trước đến nay, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi."

"Được" Nàng không nói gì nhiều chỉ cất một tiếng lạnh nhạt rồi xảy bước rời đi.

Khi chân nàng bước tới ngạch cửa, mắt nàng khẽ quay lại nhìn vô tình chạm vào đôi mắt đau xót thương tâm của Vô Ảnh, đột nhiên tim nàng bỗng nhói đau. Nhưng nếu duyên phận đã như thế thôi thì hãy mạnh mẽ cắt đi.

"Lúc trước ta cứu ngươi một mạng, hôm nay mạng này là do ngươi cứu, xem như chúng ta không ai nợ ai, nếu quên được thì hãy quên đi" thanh âm băng lãnh quen thuộc lại một lần nữa cất lên làm hắn ngây dại tâm càng rỉ máu.

"Mặc Ngọc..." lúc sau khi nhìn bóng nàng dần khuất đi Vô Ảnh không kìm nổi nữa mà gọi lớn tên nàng, nhưng nàng lại chẳng để tâm quay đầu lại một lần nữa.

Từ đó nàng mặc vô âm tính không còn một chút tin tức tựa như chưa từng tồn tại.

Vô Ảnh dù đau buồn nhưng cũng phải phục dậy giúp đỡ hoàng huynh thuận lợi lên vị trí hoàng đế. Bên phía Khiêm thừa tướng vẫn không ngừng hành động nhằm ngăn cản thái tử đăng cơ.

Đột nhiên vào một ngày tiết tháng giêng hình dáng nàng lại một lần nữa xuất hiện nhưng với y trang hồng thắm, dịu dàng đứng trước mặt hắn cùng Lục Khải trao lại binh quyền và hứa sẽ không để người Khiêm gia hành động ngông cuồng như vậy nữa, rồi chỉ xin thái tử một đặt ân duy nhất đó chính là bảo toàn mạng sống của trên hết tất thảy người Khiêm gia từ lớn tới nhỏ.

Sau khi dàn xếp ổn thoả cứ ngỡ lại được cùng nàng hàn gắn mối duyên xưa, nhưng nàng lại như làn sương mỏng nhẹ đến rồi nhẹ tan, khiến hắn tâm can rối bời.

Có lẽ duyên phận của hắn và nàng chưa đủ để đến với nhau...

Nơi giang hồ gặp được nàng đã là kỳ tích đối với ta, nhưng khi quên nhau nơi ấy lại là mối hận ngàn đời của ta với cường quyền lạnh lẽo.

Quên...ta sẽ cố gắng...

Tâm tư như dòng nước, đã gợn lên rồi biết bao giờ mới lắng như trước đây?

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh