Yêu thương không phải nắm lấy mà là hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim anh ngay từ đầu đã bị nụ cười ngọt ngào như nắng ấm của cô làm rung động. Mỗi ngày đi học anh không tự chủ được mà dỗi theo từng cử chỉ hành động của cô, nắm bắt mọi thứ vào mắt mình.

Rồi cũng đến một ngày anh nhận ra mình đã yêu, nhưng khi biết rõ cảm xúc thì anh đã bị nhấn sâu, lúng chìm trong bể tình không thể nào thoát ra.

Anh từng nghe ai đó nói: " khi ta yêu một người rất nhiều, ta sẽ biết thế nào là từ bỏ". Khi ấy anh cho đó là một điều nhảm nhí, yêu một người chẳng phải là nắm chặt, luôn bên cạnh, bảo vệ, yêu thương họ sao? Tại sao lại là từ bỏ chứ? Thật nực cười.

Nhưng khi anh lên lớp 11, ngay cái ngày cuối cùng của 4 năm thầm lặng đơn phương, anh đã hiểu được và nhận ra rằng: "khi bạn yêu một cô gái thì việc nắm tay cô ấy chẳng là gì so với việc lo cho tương lai của cô ấy". Cuối cùng anh cũng hiểu được nó và quyết tâm thực hiện, quyết tâm cho người anh yêu một tương lai tốt đẹp nhất.

Nhưng vẫn còn một điều khiến anh bâng khuâng, anh...có nên nói tình cảm của mình cho cô ấy biết không? Liệu khi anh đã thành công thì cô ấy vẫn ở nơi đó đợi anh đem những đều tốt đẹp đến, hay sẽ nắm tay đi bên một chàng trai chọn cách nắm tay đi bên cô ấy?

Nhưng nếu anh nói ra lúc này liệu cô ấy có chấp nhận, hay sẽ xa lánh xem anh như một cái đuôi khó chịu luôn đeo bám cô, có lẽ anh nên chọn cách im lặng. Mong cho cô ấy vẫn đợi đến lúc anh thành công quay về.

Kể từ ngày hôm đấy anh ra sức cố gắng học tập, tìm hiểu thật nhiều về việc kinh doanh, mọi thứ xoay quanh anh hiện tại chỉ là tìm người hợp tác có cùng lý tưởng như anh, về tiền bạc và những ý tưởng về một công ty có thể thay đổi toàn bộ những điều lạc hậu hiện nay ở Việt Nam, có phải nó thật xa vời không? Nhưng với anh chỉ có vươn tới những mục tiêu mới, những điều tưởng chừng như không thực hiện được mới là thành công thật sự.

Anh đã tìm đến rất nhiều người có chí hướng gần giống như mình rồi nêu ra những ý tưởng anh nghĩ, nhưng đáp lại anh chỉ là những trận cười chế giễu, xem anh như kẻ ngốc làm những điều thừa thải, vô nghĩa. Vì những câu nói đó đã có lúc anh thật sự muốn từ bỏ, nhưng rồi trong một lần bất cẩn tấm ảnh anh chụp lén cô ấy rơi ra. Một nữ sinh với bộ áo dài trắng và mái tóc đen, dài mượt xõa bung ra dưới ánh nắng đầu hạ là nụ cười như một thiên thần của cô ấy.

Lúc ấy anh tự đánh bản thân một cái thật đau.

- Anh xin lỗi, anh không nên từ bỏ dễ dàng như thế phải không? Anh thật không có lập trường mà, hãy đợi anh, anh sẽ cố gắng mang đến sự tốt đẹp nhất cho em. Rồi anh nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng, bàn tay cũng không tự chủ vuốt lên gương mặt đáng yêu trong bức hình.

Cuối cùng anh cũng đã tìm được một người có cùng chí hướng, có cùng lý tưởng, hai người rất phấn khởi và bắt đầu cho ý tưởng của chính mình. Bước đầu tiên lúc nào cũng khó khăn và không tránh khỏi những vấp ngã, nhưng không sao "vạn sự khởi đầu nan" chẳng có việc gì là dễ dàng cả, và vẫn còn một bóng hình luôn cho anh động lực, khẽ nắm phía bên trái lòng ngực, anh nở nụ cười dịu dàng.

Ý tưởng dần dần được thực hiện và được không ít người ủng hộ. Sau vài năm một chuỗi tập đoàn dần được trãi rộng trên lãnh thổ hình chữ S Việt Nam. Tuy nó vẫn chưa thật sự hoàn thiện được ý tưởng của anh, nhưng đó cũng là thành quả của sự mệt nhọc bao tháng năm của hai người, đây cũng xem như là thành công rồi. Đã đến lúc anh về tìm lại một nửa trái tim mình và cho cô ấy một cuộc sống như anh đã từng hứa.

Có lẽ do duyên trời ra sắp đặt, cô ấy cũng có cảm tình với anh từ năm học đó, nhưng lại e ngại chẳng dám tỏ lời. Cô cũng đã khóc rất nhiều khi anh rời quê đi lập nghiệp, trong thời gian đó đã có rất nhiều chàng trai đến bên cạnh an ủi chăm sóc nhưng trái tim cô đã theo chàng trai lập nghiệp đi xa. Dù thế nhưng lòng cô vẫn tin sẽ có một ngày anh quay về, và đến bên cạnh, cùng cô bước tiếp quãng đường còn lại.

Cô đã đúng, anh thật sự trở về. Qua bao nhiêu khó khăn anh cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa dù chưa thốt ra của anh. Và Cuối cùng họ cũng đến được bên nhau và cùng nhau vung đắp cho hạnh phúc gia đình của họ.

Hãy đặt ra mơ ước và tự tin thực hiện nó, bạn sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh