đoản buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:  HoaDu_1212

     Tôi và Hàn Cẩm bước vào quán cafe, ngồi trong một góc cửa sổ. Gió thổi vào, lay nhẹ những cánh hoa lau.

     Tôi lơ đãng dịch mắt về quầy pha chế. Lúc đó, tôi thấy anh, một người ưa nhìn với nụ cười tỏa nắng.

    Tôi chăm chú nhìn, như thể gặp một vật thể lạ. Đến khi anh nhìn tôi, tôi giật mình, vội vớ lấy bình hoa gần đấy che đi. Len lén nhìn qua khe hở của những cánh hoa, anh vẫn mỉm cười hiếu khách. Tôi nhìn, tôi thấy, tôi nhận, một chút gì đó, len lỏi vào trái tim.

     Sau đó, tôi đã thường xuyên tới quán cafe này. Anh cũng thường xuyên tự ra phục vụ tôi. Tôi xin được số điện thoại của anh bằng cách:

     - Anh cho em số của anh được không? Dạo gần đây em bận, không thể tự đến đây được nữa. Em cần gọi ship.

    Anh không đưa số của quán, mà đưa luôn số riêng của mình.

    Tôi thân với anh, từ khi nào không rõ.

     (...)

     Một sớm, anh rủ tôi đến nhà, tôi lập tức phấn khởi. Nhưng tối đó tôi liền lo lắng. Mặc váy thì có chút không thoải mái, quần jean thì có chút bất tiện, áo phông thì không được lịch sự, áo sơmi thì quá trang nghiêm. Chưa bao giờ tôi chỉnh chu bên ngoài như vậy để đi gặp một người.

     Anh, một lí do nào đó, để tôi nhìn lại bản thân nhiều hơn.

     Nhà anh không lớn, sách treo đầy tường. Sân sau có bể bơi. Chúng tôi ăn ở đó.

     Anh bảo là có quà tặng tôi. Ú òa! Là một bộ váy. Ú òa lần nữa! Là một cây son.

     Tôi bảo tôi cũng có quà tặng anh. Lần thứ nhất, tôi mặc váy và bôi son anh tặng cho anh xem. Lần thứ hai, tôi hôn anh, nhẹ nhàng như cánh bướm trên đồng cỏ lau.

     (...)

     Ở cùng với nhau một thời gian, tôi phát hiện anh rất trẻ con. Tôi có thể lấy một vài ví dụ.

     Tôi đang ngồi sofa xem tivi thì anh chạy tới, ngồi bên cạnh tôi:

     - Em có thể đi mua cho anh một chai nước súc miệng không?

    Tôi nhìn khuôn mặt anh, khe khẽ lắc đầu:

     - Hôn em, rồi em đi mua.

     Anh đỏ mặt như gấc chín, loay hoay mãi mới chịu hôn chụt lên má tôi.

     ***

     - Hôm nay em nấu thịt bò hầm cà rốt cho anh ăn được không?

     Anh xoa xoa bụng như đứa trẻ. Tôi lắc đầu:

     - Hôn em, rồi em đi nấu.

    Anh đỏ mặt như gấc chín, loay hoay mãi mới chịu hôn chụt lên má tôi.

     ***

     - Em cho anh ôm em lúc ngủ được không?

      Anh thì thầm vào tai tôi. Tôi lắc đầu:

      - Hôn em, rồi em cho ôm.

     Lần này nhanh hơn lần trước, anh liền chụt vào má tôi,  rồi vòng tay ôm eo tôi đi ngủ.

      ***

     Anh đứng giữa đám đông, giơ ra bó hoa:

     - Em làm bạn gái anh được không?

     Tôi lắc đầu:

     - Hôn em, em làm bạn gái anh.

     Anh đứng thẳng người, bế thốc tôi lên, hôn tôi ngay trước mặt tất cả.

     Chúng tôi giải quyết công việc bằng nụ hôn.

      (...)

     Mắt tôi dạo này rất mờ, còn thường xuyên không nhìn thấy gì.

     Tôi khóc thút thít ngồi trong lòng anh:

     - Em là đồ bệnh hoạn. Em sắp mù rồi. Em sắp mù rồi...

     Anh vuốt ve tóc tôi, ân cần:

     - Đừng sợ! Anh ở đây. Anh sẽ là đôi mắt của em.

     Thế là đổi lại, anh ấy là người được hưởng nụ hôn của tôi.

    ***

    - Anh lấy giúp em bì thuốc trong tủ được không?

     - Hôn anh, anh lấy cho em. 

    ***

     - Anh cho em biết em đang đi tới đâu có được không?

    - Hôn anh, anh cho em biết.

     ***

    - Anh nói cho em biết anh nghĩ gì về em được không?

    - Hôn anh, anh nói cho em biết anh yêu em nhiều đến chừng nào.

    ***

    Dạo này anh đi sớm về khuya, về nhà còn có mùi nước hoa phụ nữ.

    Tôi không ngốc, chỉ là không cách nào kéo anh về lại bên mình.

    Khuôn mặt anh bây giờ thế nào tôi còn không biết, tôi còn có thể làm gì đây?

    - Em làm rơi cây son của anh tặng rồi, anh nhặt hộ em với.

    - Em làm rơi cây son của anh tặng rồi, anh nhặt hộ em với.

    - Anh ơi...

    Tôi gọi anh, giọng khản đặc. Ừ! Anh đi đâu vào lúc 4 giờ sáng?

    Anh đi đâu trong lúc em cần anh?

    Thì ra mù lòa cũng là tội.

     (...)

    Tôi nghe giọng của Hàn Cẩm, cả tiếng của anh. Dường như bọn họ đang đứng trước mặt tôi.

    - Bạn gái anh, Hàn Cẩm.

    Tôi mỉm cười. Hôm thấy anh ở quán cafe, lúc đó cũng có cô ấy.

    Tôi không có lòng vị tha cao cả. Tôi ghét anh, tôi ghét luôn cả cô ấy. Tôi rơi vào trạng thái tự kỉ trầm trọng.

     2 năm tiếp theo, tôi không gặp anh.

     1 năm nữa, tôi nhìn thấy lại ánh sáng.

     Tôi luôn cảm nhận được mình đang nắm chắc một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. Cả hơi ấm trên cơ thể tôi, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

     Tôi mở mắt, vật trên tay là cây son, hơi ấm xuất phát từ dải váy lụa. Đó, là quà của anh, là quà của một người từng rất quan trọng.

      (...)

     6 tháng chật vật với ánh sáng, và chật vật luôn với cuộc sống không anh.

     Một hôm tôi thấy Hàn Cẩm đi từ khu nghĩ trang ra. Tôi mò mẫm, sự mò mẫm đó làm tôi chết đứng.

    " Võ Vũ

      Sinh năm ××××

      Mất năm YYYY

     Hưởng dương: 26 tuổi."

     Trong ảnh, anh cười rất đẹp.

     Chợt nhớ về một buổi sáng, cỏ lau lung lay ngoài cửa sổ, tôi ngắm anh, ngắm đến mơ hồ. Qua từng cánh hoa mỏng, tôi thấy anh, như thấy một thứ kì lạ. Mà thứ kì lạ đó, một mình tôi không bao giờ hiểu.

     Về sau tôi biết, anh bị bệnh truyền nhiễm từ bố, dù điều trị cũng không trừ được.

     Hàn Cẩm, cô bạn thân của tôi, vốn dĩ đóng kịch với anh rất tài tình.

    Ồ không! Cẩm nói rằng, nếu lúc đó mắt cậu sáng, lúc giới thiệu Cẩm là bạn gái anh mà mắt cậu sáng, cậu nhất định thấy anh khóc.

     Anh cười, khẽ vuốt tóc tôi, trong lúc đó tôi bị tự  kỉ, mất luôn cả cảm giác, thì anh cười:

     - Anh hôn em, hôn đến đời đời kiếp kiếp. Mà em, một lời hứa, yêu anh, đến trọn đời trọn kiếp.

     Anh đứng sau lưng tôi nói vậy, nhưng tôi không hề nghe. Há chăng tôi đã nghe, nhưng lẩn tránh thực tại, lẩn tránh luôn cả anh?

     Trước lúc đi, anh không khóc vì không có tôi bên cạnh. Anh nằm trong phòng bệnh, cô đơn, như lúc rời bỏ tôi.

     Anh trút hơi thở cuối cùng, nhìn thấy tia ánh sáng cuối cùng, rồi đẩy thứ ánh sáng tươi đẹp đó sang tôi.

     Tôi đứng trước bia mộ anh, vừa khóc, vừa cười:

     - Em sẽ sống thay anh, em sẽ tiếp tục cuộc đời còn đang dang dở của anh, em sẽ nhìn cuộc đời bằng dải màu trong mắt anh. Anh, hãy nhắm mắt, hãy khép lại đôi mắt đẹp, cả bầu trời bình yên của anh, đứng tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro