Đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

     Gần nhà cô có một anh hàng xóm mới.

     Phải nói là cô vô cùng ghét cái tên đó.

     "Anh ơi anh ở lại

      Ở lại với em đi anh ở lại

      Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời

       Một mình chơi...."

       - Con hàng xóm chết tiệt kia! Mày câm mồm vào cho tao!

     Cô đang say sưa hát thì bị tên hàng xóm đó la lối om sòm. Cô vỗ bàn cái đốp:

     - Anh im đi thì có! Tôi hát mặc kệ tôi, anh cấm được à?

    Bên kia nói với sang:

     - Mày hát dở quá, hư màng nhĩ tao!

     - Tôi mượn anh nghe chắc? Không thích thì dọn ra chỗ khác mà ở!

     Anh im bặt. Còn cô thì cười á khẩu. Cãi nhau với bà cơ à? Chưa đủ trình nhé!

      (...)

     - Hướng S có một đứa kìa!

     - "..."

      - Lấy AK ra bắn nó đi!"

      - "..."

      - " Còn 2 thằng nữa thôi. Mày thủ trong nhà gà đi, tao đứng ngoài cho."

      - "..."

      - Á nhanh nhanh! 2 thằng đó chạy lại chỗ này rồi! Á bo thu bo thu rồi! Á cầm tiểu liên xoáy nó xoáy nó đi!

      - Ơ đệch! Đêm hôm khuya khoắt anh không cho tôi ngủ à?

     Cô ném gối vào bức tường, điên tiết hét lên.

     Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ lo nói chuyện với đồng đội.

     - Má! Tao hết mẹ đạn tiểu liên rồi!

     - "..."

     - Mày điên à? Bo cuối rồi còn cầm M79 chi nữa?!

     - "..."

     - Nó chạy vòng qua nhà gà công luôn kìa!

     - "..."

      - Mày không bắn tiểu liên thì đưa đạn cho tao!

      - "..."

      - Chúng nó đuổi qua tới nơi rồi kìa! Nhanh nhanh cho tao! Bắn nó bắn nó!

     - Anh có tin tôi bắn chết mẹ anh ngay chỗ này không?

     Cô bực bội hét lên. Đồng thời  bên kia anh cũng bị bắn sấp mặt.

     Anh tức giận, nổi đóa với cô:

     - Mày im đi! Ông mày chơi game thì kệ ông mày, hét hét cái gì?

     - Còn cãi à? Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ, ngồi hét một mình giống tự kỉ.

     Anh vỗ cái đốp lên đùi, một phen sống mái:

     - Tao chơi ở nhà tao, không chơi ở nhà mày. Ngậm mồm mà ngủ đi!

     Cô cũng không chịu thua:

     - Anh hét thế tôi không ngủ được. Ngày mai tôi lên phường kiện anh tội nhiễu loạn âm thanh.

     - Hừ! Có giỏi thì lên mà kiện. Còn giờ thì ngậm lại mà ngủ nhé!

     - Không đấy thì sao?!

     Tối đó, có một trận gà bay chó sủa.

      (...)

     - Ê! Đi đâu rồi đấy?

     - Mày không ở nhà à?

     - Ê nhỏ! Tao có bánh này.

      Anh khẽ áp tai vào tường, còn gõ gõ vài tiếng. 4 ngày nay không nghe tăm hơi của cô rồi.

     Anh cảm thấy trống vắng, cả ngưa ngứa miệng. Cãi nhau với cô, bỗng dưng trở thành một thói quen.

     Mà thói quen là thứ cực kì đáng sợ.

     - Đi đâu rồi hả tiểu hàng xóm?

     Hắn úp mặt xuống gối, nước mắt chực trào ra.

     (...)

    - Alo mẹ ạ? Con vừa về tới nhà đây.

    "Cuộc thi thế nào rồi con?"

     - Rất tốt mẹ ạ. Con làm gần như đúng hết.

     "Thế là vui rồi. Vậy con vào nhà nghỉ nghơi đi, mẹ cúp máy đây."

     - Vâng! Bái bai mẹ nha.

      Cô cúp máy, hí hửng đi vào nhà. 1 tuần qua cô tham dự cuộc thi năng khiếu ở tỉnh, kết quả rất tốt. Chỉ là...

     Cô nhớ, cô muốn, một trận ồn ào, một trận cuồng phong bão táp, cả nghe, giọng nói ai đó, rất muốn nghe.

     Cô sẽ lên tiếng chào hắn.

     Cô khép cửa nhà, xoay lưng lại liền thấy...

     Ô mai gót! Cái này ...

     Cô vội chạy tới cầm cái quần sịp lên, hét toáng:

     - Tên đần thối tha! Dám phơi cả quần sịp ngay trong nhà bà à?

      Anh ở bên kia nghe giọng cô liền mừng như điên, mà vẫn giả vờ ngang bướng:

     - Tao mà dám phơi đồ ở nhà mày á?

     - Thế cái quần sịp của nam này ở đâu ra?

      - Có khi là của mày mà mày quên đấy.

      - Không thể nào! Tôi mà mặc quần nam ư? Cái tên đần này!

      - Ai biết được mày có mặc hay không. Cái này chưa chắc à!

      - Anh...

      - Được rồi! Để tao qua xem là được chứ gì?

      Anh hí hửng chạy qua nhà cô. Nghe giang hồ đồn cô xinh gái, không biết có thật không.

      Cô cũng rất chi là mong chờ. Chắc tên hàng xóm lại là tên mập, lùn tịt như cái bánh ú.

      Nghe tiếng mở cổng, cô xoay người lại, liền thấy một anh chàng cao, to, trắng. ( Chưa biết hôi hay không.)

      - Anh...là ai vậy?

      Cô đỏ mặt. Người gì đâu đẹp trai vậy chời???

      Anh bước đến gần cô hơn. Đúng là lời giang hồ vẫn có lúc đúng.

     Anh chụp lấy cái quần sịp, tiện thể nhéo má cô một cái:

     - Hừm! Thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ thế này đây!

     Cô lặng nhìn hắn. Ui chao! Hàng xóm! Là hàng xóm!

     E hèm! Cứ cho là soái ca đi!

     - Quần...quần sịp của anh sao lại ở chỗ tôi chứ?

    Anh mỉm cười, bế ngang eo cô lên:

    - Còn làm gì ngoài kiếm cớ sang nhà em đây?

      Cô đỏ mặt:

     - Này! Anh làm gì vậy? Thả em xuống!

     Hắn lắc đầu, mắt nheo lại nham hiểm:

     - Em bỏ đi không cho tôi một lời tạm biệt, để xem tôi phạt em như thế nào!

      Áaaaaa....Hép miiiii....

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro