Đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi ngoài đường, bất chợt nghe tiếng ồn ào phía xa. Cô vốn không quan tâm cho lắm, nhưng rồi đột ngột nghe được ai đó gọi thảm thiết:

- Danh! Dừng lại! Dừng lại đi anh Danh! Người ta bị thương rồi!

Danh...và cả giọng nói đó...

Chính là chồng và em gái của cô.

Cô hớt hải chạy qua con ngõ đó, hai chân vô thức run lên không nhịp điệu.

Chồng cô đang đánh một tên đàn ông, vì muốn dành lại Giảo Hoa...

Cô đau đớn, thấy Giảo Hoa đang ôm hắn lại, còn hắn thì không ngừng sỉ vả tên kia:

- Mày còn dám đến gần cô ấy, tao cho mày xuống lỗ sớm!

Tên kia sợ hãi, vội vàng chạy đi mất.

Cô ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng. Thân là chồng một người lại ra đường tranh chấp vì một người phụ nữ khác, hơn nữa đó còn là em gái của vợ.

Giảo Hoa nhìn loáng thoáng qua chỗ cô, nở nụ cười kiêu ngạo tất thắng.

(...)

- Tiểu Hoa! Anh Danh...có ở đây không?

Sáng hôm ấy, cô cố tình đến nhà em gái thật sớm, thấy Giảo Hoa trên mình còn đang mặc bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm. Cô ta cười khẽ, nụ cười châm biếm cùng cợt:

- Thân là chồng chị mà lại đến chỗ em hỏi sao?

Giảo Hoạt im lặng và bỏ đi. Ả liền níu tay cô lại, bỡn cợt:

- Này này! Em có nói anh ấy không ở đây đâu! Chị gái à~ Anh ấy đang ngủ rất ngon trên phòng em kia kìa~

Cô cúi gằm mặt, đau khổ và xấu hổ xen lẫn vào nhau. Còn Giảo Hoa lại khẽ bịt miệng, cố không cho tiếng cười châm chọc nổi lên.

- Giảo Hoạt! Sao em lại ở đây chứ?

Danh từ trên lầu đi xuống, thấy cô liền vội vàng giải thích:

- Em đừng hiểu lầm! Tối qua anh say không tìm được đường về nhà nên mới qua đêm ở đây. Anh và em dâu không có chuyện gì đâu!

Cô gật đầu, cắn môi gắt gao. Anh không tìm được đường về nhà, mà lại tìm được đường đến nhà em dâu? Anh gọi Giảo Hoa là em dâu, mà còn dám ngủ trên giường của nó?

Tình yêu dần dần rạn nứt trong trái tim nhỏ bé. Còn cô em gái lại nhếch môi cười đầy thâm ý.

(...)

- Chị! Đây là canh anh Danh nấu cho chị, chị nhớ ăn nhiều một chút!

Giảo Hoa cười đầy ngọt ngào, đưa chén canh nóng đến trước mặt. Giảo Hoạt tươi cười đón lấy, khen ngợi:

- Con chị ra đời mà biết nó có một người cha và một người dì tốt bụng như vậy, chắc nó sẽ rất vui và tự hào.

Cô ta chăm chú nhìn cô thổi và uống chén canh. Đúng vậy, rất đáng tự hào!

1 giờ đồng hồ sau...

- Xin lỗi! Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mới giữ lại được người mẹ...

Danh chao đảo, mắt lóe lên tia đau khổ. Còn Giảo Hoa vội đỡ lấy hắn ta, giọng đau đớn:

- Anh Danh! Anh bình tĩnh lại! Bây giờ chị đã rất buồn, nếu anh còn không giữ nổi tinh thần, thì làm sao chị chịu nổi đây?

Hắn gật đầu, vội vàng chạy vào phong bệnh. Giảo Hoa cười đắc ý.

Chén canh đó có độc mạnh như vậy, họa may có thần tiên trên trời cho uống linh đan mới khỏi.

(...)

- Cút đi! Đồ bội bạc! Anh là thằng cha tồi!

Cô giận dữ hét lên làm Danh sợ hãi. Hắn khẽ an ủi:

- Anh biết anh sai! Anh nên ở bên cạnh chăm lo cho em từng giây từng phút. Anh sai rồi anh sai...

- Tôi đã bảo cút đi rồi mà!

- Em...

- Hay là...anh muốn kí đơn li hôn?

Hắn sững sờ không thốt nên lời. Còn cô thì lại cực kì kinh tởm hắn. Chén canh đó do hắn nấu, nếu hắn không giở trò thì là ai đây?

Bên ngoài, có kẻ đang vô cùng đắc ý.

Cô giật phắt dây chuyền nước, rời khỏi giường bệnh. Hắn kéo tay cô lại, không chịu buông.

Cô cúi đầu, giọng lạnh rã:

- Nói đi! Bữa sáng là anh nấu canh cho tôi, đúng không?

Hắn gật đầu lia lịa. Là hồi sáng hắn nấu.

Nhưng còn độc dược kia...lại chính là người em gái thân yêu của cô bỏ vào.

- Tôi và anh, từ nay về lại người dưng!

Cô đã đi, biến mất khỏi cuộc đời hắn...

(...)

6 năm sau...

Sân bay thành phố S...

Giảo Hoạt mang túi sách hàng hiệu, bước đi vô cùng chuyên nghiệp. Sau lưng cô còn là đứa trẻ đang cực nhọc vì cái vali lớn.

- Mama! Papa đi đâu rồi?

Cô hơi khựng lại, rồi xoa đầu nó:

- Papa của con có việc bận, con ...

- Mama à! Đến khi nào con mới được gặp papa đây?

- Sớm thôi! Nhưng không phải bây giờ, con chờ thêm...

- Vợ!

Đột nhiên có người gọi làm cô quay lại. Là...hắn, chính là người năm đó cô hận đến xương tủy.

Hắn cười tủm tỉm nhìn đứa bé:

- Bảo bối! Ta là papa của con!

Hình như bảo bối sợ, khẽ nấp sau lưng cô.

Hắn ngồi xổm xuống đất, giọng chân thành:

- Năm đó là papa sai nên mama đã bỏ papa đi. Nhưng bây giờ papa hối hận rồi, hơn nữa còn muốn rước vợ và con về nhà. Bảo bối! Con khuyên mẹ con đi được không?

Bảo bối lắc đầu ư ử. Cô nghiến răng nghiến lợi:

- Anh...

- Ây da~ Em đừng đối xử với anh thế chứ! Anh thật sự rất hối hận khi đã để em đi mất. Anh...

- Papa!

Đứa bé hét lên và chạy đến chỗ hắn. Hắn mừng rỡ vội đưa tay ra đón. Nhưng đứa trẻ không vào vòng tay hắn, mà lại chạy ra sau lưng hắn. Hắn quay lại.

Một anh chàng người lai cao lớn đang nhéo má đứa bé, cười tươi:

- Cục cưng! Con đợi papa lâu rồi phải không?

Nó cũng cười, rồi khẽ chu môi:

- Papa! Papa mau kéo mẹ về lại đi! Có chú kia đột nhiên gọi con là bảo bối, còn nói mẹ con là vợ chú ấy. Papa, người không được làm mất mẹ, nếu không con đuổi papa ra ngoài đường ngủ luôn đó~

Chàng trai cao lớn phì cười, nhanh chóng ôm lấy Giảo Hoạt vào lòng. Trước khi đi cô còn buông một câu:

- Cục cưng à! Chú ấy là đang tự luyến, hơn nữa thấy con đẹp trai vậy nên muốn bắt cóc về nhà nuôi thôi. Con đó! Sau này ra đường nhớ cẩn thận, nếu không có người nào đó tự nhận cha với con, là papa con không cho đi ăn kem à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro