Đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cúi xuống, trên tay là một cái nhẫn lấp la lấp lánh:

- Em có đồng ý làm mẹ của các con anh không?

Cô xúc động không nói nên lời. Cái ngày mà cô chờ nhất cuối cùng cũng đã tới.

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út, thận trọng đặt lên đó nụ hôn nhẹ rồi lại khẽ hỏi:

- Em không hối hận chứ?

Cô ôm lấy anh, lắc đầu lia lịa. Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Đi! Anh đưa em về nhà chúng ta! Còn có con chúng ta đang đợi nữa.

Cô đỏ mặt. Tính chuyện con cái sớm thế làm gì không biết.

(...)

Cô vừa tháo giày xuống, chưa kịp ngồi sofa đã nghe tiếng giậm chân huỳnh huỵch trên lầu. Cô tò mò lên xem, phát hiện có 3 đứa trẻ đang nghịch ngợm trên giường. Cô há hốc mồm. 3 đứa trẻ trông thấy cô liền tươi cười:

- Cô là ai thế?

Cô im lặng, sốc đến không thốt được câu nào. Ba đứa này...

- Ba à! Đó là cô nào vậy?

Anh bước vào, xoa đầu từng đứa:

- Đây chính là mẹ của các con!

(...)

Chiều ấy cô đứng trước mặt anh, môi run run:

- Anh có con ... rồi sao?

Anh gật đầu.

- Sao anh còn cầu hôn em?

- Em còn nhớ lúc cầu hôn anh đã nói gì không?

Cô đảo mắt, thở dài:

- Em có đồng ý làm mẹ...của các con anh...không?

Cô cứng miệng, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc. Ra thế...

Anh nắm lấy tay cô, ân cần:

- Em đã đồng ý làm mẹ của các con anh, hơm nữa em còn nói không hối hận khi đeo chiếc nhẫn này vào. Bây giờ thì tốt rồi! Em ở nhà chịu khó chăm ba đứa con anh...và em là được ha?

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro