Đoản ngọt (Hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Watt_HoaDu_1212

Hôm nay là đám cưới của hai người...

Tối đến...

Cô mặc áo quần nghiêm chỉnh ngồi trên giường, khẽ lật vài cuốn sách. Hắn bước tới giựt phăng quyển sách ra, cười nham hiểm:

- Sao nay mày kín đáo thế? Bình thường không thích mặc quần cơ mà?!

Cô đỏ mặt "sương sương":

- À thì...tao thích đấy! Mày là bạn thân của tao, nhưng cũng chưa chắc hiểu tao...

Nói xong cô liền hối hận.

Hắn ngồi xuống giường, xích xích lại gần cô:

- Bạn thân? Bây giờ mày còn nói từ đó à? Hay là tối nay tao nên làm chồng mày theo kiểu bạn thân nhở?

Lần này cô đỏ mặt thật, vội lấy gối ném vào người hắn:

- A~ Thằng biến thái!

- Mày cũng thật là! Quen nhau hồi lớp 1, đến tận bây giờ đã gần 19 năm, thế mà mới biết tao có tính biến thái. Tao nên trách tội mày sao đây?

Hắn đè cô xuống giường, cười đầy "quyến dũ". Cô vội ngăn hắn lại:

- Khoan đã! Mình vừa ăn cơm xong, ba mẹ còn ở dưới nhà...để...để lát nữa có được...

Đột nhiên đèn trong nhà tắt hết. Cô tá hỏa. Ngoài cửa có tiếng vọng:

- Cầu dao bị sập rồi, hai đứa có "mần" được không đấy?

Hắn hô to:

- Không sao! Không ảnh hưởng gì đến việc sản xuất baby đâu mẹ ạ!

Cô đấm thình thịch vào ngực hắn. Mặt dày!

Cô không biết, hai ông bà ở dưới nhà đang bấm bụng nhịn cười như nào. Sập cầu dao gì chứ? Không phải con trai và ông bà liên kết, thì con dâu ngây thơ làm sao chịu "sản xuất baby" đây

Hắn khẽ vuốt tóc cô, nở nụ cười ấm ấp:

- Bạn yêu! Ông trời còn giúp anh, tại sao bạn yêu không thuận theo ý trời sinh cho anh một đứa chứ?

- Aaa...Chồng gì chứ? Sói thì có! Aaa...

(...)

Sáng hôm sau...

Cô dậy rất muộn, chạy xuống đến nơi đã thấy mọi người ăn sáng xong rồi. Cô ngượng ngùng. Mới ngày đâu về làm dâu, cô còn như vầy nữa...

Mẹ chồng thấy cô mặc áo sơ mi của con trai, trên da còn lung tung dấu đo đỏ, bà khẽ cười:

- Con dâu! Lại đây mẹ hỏi!

- Ơ...vâng!

Cô ngồi xuống cạnh hắn, thở hơi khó khăn. Không phải giống như trong mấy bộ phim Ấn Độ, mẹ chồng đưa ra danh sách luật lệ dài đến cả nghàn chương để đưa cho con dâu đó chứ?

Thấy mặt cô tái mét, bà bấm bụng nhịn cười:

- Tối qua hai đứa chăm lo "sản xuất" chứ?

- Mẹ...mẹ à! Tụi con...

Cô đỏ mặt tía tai. Mẹ chồng cô nói gì vậy chứ?

Ba chồng đang đọc báo nghiem túc, không nhịn được phì cười một tiếng.

Hắn không biết từ đâu chui ra, ôm ngang vai cô nói:

- Mẹ à! Con không biết vợ con lại khỏe như vậy. Mẹ thấy đấy...

Hắn thở dài:

- Tối qua cả con và vợ đều hoạt động rất tích cực, đến nỗi sáng nay vợ con dậy rất muộn như thế. Mẹ! Có phải mẹ nên thưởng gì cho con dâu mẹ không?

Aaaaaa......

Thằng mặt dày mất dạy!

(...)

Tối đó...

Mẹ chồng cầm lấy tay cô, nhét vào một bì nilong đen. Cô mở ra, tá hỏa vô cùng:

- Mẹ! Cái váy này mỏng như vầy...

Bà cười híp mắt:

- Đây là quà mẹ thưởng cho con. Nếu đêm nào con với nó cũng sản xuất "tăng ca", mẹ nhất định sẽ mua luôn biệt thự ở Singapo cho hai đứa "lập công ty" ha?!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro