Đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

     Cô tung tăng chạy vào, thấy hắn đang ngồi đọc sách rất nghiêm túc.

    Cô giật quyển sách ra khỏi tay hắn, chống tay lên hông:

     - Hôm nay cho mày hít drama cực hot.

     Hắn gật gật đầu, chán chường.

     Như chỉ chờ có lúc này, cô liền nhanh chóng mở điện thoại ra, rồi đưa trước mặt hắn:

     - Đây là nam thần mới chuyển đến, rất rất đẹp trai! Mày đi dò la tin tức tức thử xem nam thần học ở khóa nào, rồi báo lại cho tao được không?

    Hắn lắc lắc đầu, không care.

    Cô năn nỉ hắn:

     - Đi mà~Giúp tao đi mà~

    Hắn vẫn lắc lắc đầu, không quan tâm.

     Cô giơ 1 ngón tay lên, chọt chọt vào ngực hắn:

    - Tao bao mày 1 tuần trà sữa. Chỉ cần xem nam thần tên gì, học khóa nào cho tao là được rồi.

    Hành động của cô, vô tình làm ai đó nổi thú tính.

     (...)

     Hôm nay tự dưng làm rớt đống sách vở, không những được nam thần nhặt dùm, mà còn được nam thần tặng cho một nụ cười "tỏa nắng" nữa.

     Cô ngồi cười tủm tỉm, xem ảnh nam thần cả buổi trời. Còn hắn ngồi bên cạnh, chăm chú đọc sách như mọi hôm. Cô cứ cười hí hí làm hắn không tập trung được, liền hét lên:

    - Mày có im ngay không thì bảo?

    Cô xùy xùy:

    - Bà mày đang ngắm giai đẹp, yêu cầu đi ra chỗ khác!

    - Xì! Giai đẹp con khỉ mốc!

    Cô liếc xéo hắn một cái, rồi lại tiếp tục ngồi cười hí hí.

    Hắn chọt chọt tay cô, thì thầm:

    - Này! Tao tìm được thứ mà mày cần rồi!

     Hai mắt cô sáng như sao.

     - Tìm được rồi? Nói đi! Tên nam thần là gì? Học khóa nào? Sở thích ra sao? Có bạn gái chưa? Còn nữa còn nữa. Nam thần có...

     - Mày im ngay cho tao nhờ!

     Hắn quát lên:

     - Thứ tao tìm được là thứ còn quan trọng hơn cậu ta nữa.

     Nhìn bộ mặt nham hiểm của hắn, cô bất giác cũng tò mò.

    Hắn cười híp mắt:

     - Tao tìm được chỗ bán thuốc giảm điên rất rẻ, mày cũng nên đi mua vài liều đi!

    Nói xong hắn cười ha hả, còn nhanh chân chạy đi. Cô rượt theo, la lối om sòm cả cái thư viện.

     (...)

    - Chị mày còn việc giao cho cưng đây!

    Cô hùng hổ bước tới, ụp tấm ảnh của bam thần xuống trước mặt hắn:

    - Đi tán nam thần giúp tao đi!

    Hắn từ từ hạ quyển sách xuống, thốt lên:

     - Không!

     Rồi đưa quyển sách lên lại.

     Cô tức tối giựt phăng quyển sách ra:

     - Bây giờ mày có giúp tao không?

     Hắn lắc đầu, không care.

     Cô bắt đầu giở trò, đưa tay bẹo hai má hắn:

     - Anh đẹp giai ơi anh đẹp giai! Anh đi tán người ta giúp em đi mà anh đẹp giai! Em hứa bao anh trà sữa hết 2 tuần...à không, 3 tuần luôn. Đi mà anh đẹp giai.

     Nhìn bôn dạng ỏng ẽo như mèo con của cô, hắn bất quá liền cười sặc sụa, đồng ý.

     - Nếu không thành công thì mày tính sao?

     Hắn bóp cằm suy nghĩ:

     - Nếu không thành công...tao đền bù cho mày!

     - Được! Hứa rồi đó nha!

     Hắn gật đầu, cười như thật.

     (...)

       Hắn hẹn cô về nhà hắn chơi...

     - Ê mày! Tao không tán được thằng đó cho mày rồi.

     Cô liền thất vọng não nề. Đúng là không nên tin tưởng cái tên não tàn này rồi mà...

     Hắn vỗ vỗ vai cô:

     - Nhưng tao hứa là sẽ đền bù mà. Nhắm mắt lại đi! Tao đền bù cho mày.

    Cô nghe lời nhắm mắt lại.

     Như chỉ chờ có lúc này, hắn liền bế cô lên, bước vào phòng ngủ.

     Cô cảm thấy kì lạ, liền mở mắt ra xem thử, phát hiện chiếc giường trắng đã cách mình không xa.

     Cô hét lên:

     - Não tàn! Mày làm gì vậy?

     Hắn mỉm cười đầy mưu mô:

     - Còn không phải đền bù cho em sao? Tôi không tán được thằng đó, đành phải lấy tấm thân ngọc ngà này đền cho em vậy.

       Nói xong khóa trái cmn cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro