Đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

     Cô bế đứa trẻ trên tay, lo lắng cầm điện thoại.

     - Alo! Anh tới chưa?

     Bền kia có tiếng ồn ào của xe cộ.

     "Anh còn đang trên đường."

     Cô ậm ừ cúp máy.

     15 phút sau, cô lại điện cho anh:

      - Chưa tới luôn hả anh?

      Anh ở phía bên kia nghe thấy giọng lo lắng của cô liền cười nhẹ.

     - Em đừng lo! Sắp tới rồi ấy mà.

     Cô cúp máy.

     Đứa trẻ cô đang bế khóc ầm lên. Cô nổi cáu:

     - Cái tên chết tiệt! Đi gì mà lâu thế không biết! Về đến đây tôi xử cho một trận.

     (...)

     "Kẹt xe quá em ơi"

      Nửa tiếng sau có tiếng tin nhắn. Cô muốn đập luôn cái máy.

     - Nói! Có phải trên đường anh gặp cô nào không?

      "Không có."

      - Nói dối à? Con thì đang khóc ầm lên đây này.

      "Anh xin lỗi. Thật ra trên đường đi anh có gặp một cô."

     - Đấy! Tôi nói có sai đâu! Anh quên tôi rồi! Anh thật sự quên tôi rồi!

     "Anh không có! Em bình tĩnh được không? Em dỗ con nín đi, anh tới giờ."

      (...)

     5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên. Cô chạy ra, mắng nhiếc xối xả.

     Anh im lặng chịu đựng. Mồ hôi chảy đầy lưng áo.

    Mắng một thôi một hồi, cô đưa cho anh 50 nghìn:

     - Hừ! Anh còn dám đến trễ nữa chết với tôi!

     Anh cầm lấy, giải thích:

     - Thật ra cái cô anh gặp trên đường đó cũng là khách hàng của anh.

     Cô kí tên vào tờ giấy, hậm hực:

     - Shipper làm ăn lề mề lệt mệt. Lần tới tôi không nhờ anh giao đồ!

     Nói xong quay goắt vô trong, để anh khóc không ra hơi.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro