Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tô Dạ Linh, em không sao, đúng không? "

An Tử Kỳ đưa cho Tô Dạ Linh chai nước mát lạnh, đôi mắt ấm áp kia không thể che dấu nổi sự lo lắng đang làm chậm nhịp con tim anh. 

Nhìn cô khóc, anh thực sự thực sự cảm thấy rất đau lòng! Nhưng cô, liệu cô có thể thấu hiểu cảm giác của anh không? Anh yêu đơn phương cô đã ba năm rồi! Nhiều lần muốn nói cho cô thấu hiểu, nhưng lại sợ cô xa lánh anh, nhiều lần muốn chạy đến nắm chặt tay cô mãi mãi không tách rời, nhưng lại lo cô sẽ sợ hãi. Anh, mãi mãi chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau dõi theo cô, như cơn gió âm thầm mang cho cô hạnh phúc. Đơn giản, cô đã có người mình thương, người đó, không phải anh...mãi mãi cũng chẳng thể nào là anh...

"Kỳ... "

Tô Dạ Linh khóc nấc lên thành tiếng, khoé mắt chứa chan những dòng lệ mặn đắng, đôi môi run run đang đắm chìm trong đau đớn của riêng mình, nhưng cô đâu biết, anh cũng rất đau lòng! Anh đau lòng cho cô, cũng là đau lòng cho sự hèn nhát của chính anh.

Cô nức nở dựa đầu trên vai anh, nước mắt cô rơi khiến trái tim anh tê buốt. Hôm nay, cô khóc vì người khác, cô khóc vì người mà cô đã coi là cả cuộc sống, một cuộc sống chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng anh!

"Ngoan, đừng khóc! "

An Từ Kỳ vụng về dỗ dành cô. Nhẹ đưa tay lên xóa đi hai hàng nước mắt, những đầu ngón tay anh chầm chầm di chuyển như đang lưu luyến không nỡ tách rời.

"Anh ấy không nhớ ngày sinh nhật của tôi! Tôi...tôi không quan trọng đối với anh ấy! Có phải anh ấy hết yêu tôi rồi đúng không? "

Từng câu nói cô thốt ra, đau lòng như vậy, bi thương như vậy, anh phải làm sao mới có thể kiềm chế chính bản thân mình? Anh muốn ôm thật chặt lấy thân ảnh bé nhỏ, muốn hôn lên mái tóc thơm mượt của cô mà an ủi vỗ về, nhưng bàn tay đưa ra lại ngập ngừng thu lại. Anh không muốn nhận thêm bất kì sự tổn thương nào nữa! Thà rằng chính mình đắm chìm trong mộng ảo, còn hơn là phải nghe từ miệng cô nói ra sự thật đau lòng ấy.

Anh yêu cô, yêu bằng tất cả nhịp đập của con tim. Nhưng có lẽ, thứ tình cảm chân thành đó đã bị che khuất bởi những hạt bụi mờ của thời gian, cùng với sự yêu thương của anh đã trôi sâu vào sự lãng quên bất tận. Cô, mãi mãi không thể nào hiểu được chính mình tàn nhẫn đối với anh lớn đến như thế nào...

"Tiểu Linh, không phải bên cạnh em vẫn còn có anh sao? "

Anh nhẹ nhàng hỏi cô, nhưng trái tim không kiềm được rơi vào sự run sợ khó hiểu. Vẫn biết, nếu tiếp tục ngoan cố yêu cô, người đau lòng sau cùng là anh, người tổn thương sau cùng cũng chỉ có mình anh, nhưng mối tình trầm luân này, anh không thể nào dứt ra được... Anh đã cố gắng, đã trốn chạy, nhưng nụ cười chân thật của cô, còn có đôi mắt long lanh kia cứ xoáy sâu vào tâm trí anh. Một giây một phút không thấy cô, anh đều cảm thấy nhớ, huống chi là cả đời?

Anh yêu cô... Có lẽ sẽ yêu cô đến suốt đời, suốt kiếp...

Anh không hứa sẽ mang lại cho cô nụ cười vui vẻ, nhưng anh có thể âm thầm san sẻ niềm đau từ nơi cô. Cô, phải bao nhiêu năm sau nữa mới cảm nhận được tình yêu chân thành của anh? Anh luôn đứng phía sau cô, dõi theo cô...cũng đã rất lâu rồi!

Anh mệt mỏi, nhưng anh không muốn buông tay! Bởi có lẽ, cô chính là thiên thần mang đến cho anh sự ấm áp, cô dạy anh cách yêu, dạy anh cách đau, cũng dạy luôn cho anh cách mỉm cười hạnh phúc. Thiếu vắng cô, anh như bị đánh cắp mất trái tim. Thiếu vắng cô, đôi mắt cô đơn của anh chỉ có thể thẫn thờ trong màn đêm u tối...nhưng cô chưa một lần nào có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trong cuộc đời của cô.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày một thiên thần được bay đến thế giới giúp anh vượt qua những khó khăn thử thách. Anh muốn cảm ơn ông trời đã ban cho anh một món quà tuyệt vời nhất, cũng cảm ơn cuộc đời đã tạo lối mòn dẫn anh đến bên cô.

Ngày hôm nay, anh hạnh phúc, nhưng cũng rất đau lòng, đau lòng về tất cả, đau lòng vì anh chỉ là một kẻ đến sau. Anh cô đơn...nhưng có lẽ, sự trống vắng đó cũng chỉ một mình anh biết, bởi từ nay, chẳng còn ai ân cần chăm sóc anh như chính bàn tay ấm áp của cô đã từng làm!

"Tiểu Linh, hôm nay là sinh nhật em, cho nên em phải thật vui vẻ! Đợi anh, anh có món quà tặng cho em! "

Anh đặt cô ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, vội vàng chạy đi lấy món quà mà anh yêu quý như trân bảo. Đó là món quà nhỏ mà mẹ anh muốn tặng cho đứa con dâu tương lai. Anh muốn thử một lần, một lần hi vọng duy nhất. Anh muốn trân trọng khoảnh khắc được nắm tay cô, cho dù sau này như thế nào, anh cũng sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc.

Vui vẻ cầm trong tay sợi dây chuyền quý giá, An Tử Kỳ hưng phấn như một cậu học trò nhỏ lần đầu tiên biết rung động, trên đôi môi vẫn còn lẩm bẩm những lời tỏ tình ngọt ngào nhất.

Nhưng mà...anh đang nhìn thấy gì thế kia? Trước mặt anh, cô ấy đang ôm hôn người con trai đó, người con gái mà anh yêu đang mỉm cười rất vui vẻ... Nụ cười hồn nhiên chân thật đó, cô chưa bao giờ dành nó cho anh...

Đôi mắt An Tử Kỳ nhoè dần đi, rồi có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống khoé môi anh. Là mưa? Hay đây là những giọt nước mắt của sự đau lòng đến tê tái? Anh không nhận thức được điều gì nữa, toàn bộ ánh nhìn của anh đều đổ dồn lên người Tô Dạ Linh. Cô ấy, đang rất hạnh phúc! Nhưng anh lại đang rất đau lòng! Nơi trái tim anh đau quá, đau như đang bị rơi mất đi một thứ gì đó quý giá. Đúng rồi, anh đã đánh mất đi nhịp đập để tồn tại của mình rồi! Anh đã mất cô, mất đi một báu vật trân quý nhất mà ông trời ban tặng. Anh mất đi linh hồn, chỉ còn lại cái bóng hình cô đơn luôn ám ảnh mãi trong cuộc đời của anh.

Vội vàng xoay người bỏ chạy, anh chạy thật nhanh, thật nhanh. Anh cần phải trốn tránh sự thật đau lòng ấy, anh cần thức tỉnh sau một cơn mê dài...

"Tô Dạ Linh, em phụ tình tôi! "

Anh hét lớn tên cô, giọng khàn đặc đau rát. Anh mặc kệ, anh mặc kệ tất cả, anh mặc kệ! Đau sao? Vết cứa nơi trái tim anh còn sâu hơn! Tình cảm bao năm chôn dấu, cuối cùng vẫn chỉ là một mình anh lặng bước trên những con đường bao trùm sự cô đơn...

"Tô Dạ Linh, là em đánh cắp trái tim tôi, cho nên phải giữ gìn nó cho thật tốt! Hãy chăm sóc nó bằng nụ cười của em! Hãy vun đắp nó bằng hạnh phúc mà em đang nắm lấy! Hãy mạnh mẽ tiến bước trên con đường đầy thử thách, vì nơi đây, đã có tôi dọn đường cho em... "

Anh khóc. Anh đã khóc rất nhiều! Khi một người đàn ông phải rơi lệ, nỗi đau đớn đó là bao nhiêu? Anh cố kìm nén lại, nhưng chẳng hiểu sao khoé mắt lúc nào cũng cay cay. Có phải anh đã quá yếu đuối rồi hay không? Thật sự, anh đã không còn là anh của trước kia nữa. Anh thay đổi vì cô, anh mỉm cười vì cô, và đến bây giờ, anh lại đang rất đau lòng, cũng vì cô...

Ngày hôm nay, một ngày đặc biệt nhất, ngày anh mất cô, cũng chính là ngày anh đánh mất cả bản thân mình...

"Cô bé của tôi, chúc em cả một đời vui vẻ! "

Tôi sẽ là đôi cánh hải âu, chắp đôi cánh cho em bay đến nơi thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro