Đoản 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em nói, anh là người em yêu nhất, anh liệu có tin em không?

Nếu như em nói, cả đời này nguyện hướng về phía anh, anh liệu có rung động với em một lần nữa không? "

Gió. Mưa. Nước mắt. Một mình tôi cô đơn.

Chàng trai ấy đã từng hứa sẽ bên tôi, vì anh ấy là người yêu tôi nhất. Chàng trai ấy là người đã thề sẽ bảo bọc tôi cho đến già. Tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đắm chìm trong những lời đường mật của anh.

Hôm nay, anh kết hôn. Nhưng cô dâu bên cạnh anh...không phải tôi. Người cùng anh ấy sống chung trong một ngôi nhà...không phải tôi. Tôi lạc lõng. Xung quanh tôi, đâu đâu cũng là lời chúc phúc trăm năm. Xung quanh tôi, bốn phía đều là những tiếng cười vui vẻ khiến tôi đau, đau đến xé lòng. Nhìn chàng trai mà tôi yêu bằng cả sinh mệnh đang mỉm cười viên mãn, giọt nước mắt tôi rơi tự bao giờ. Nhẹ nhàng, chậm rãi, lại có chút mằn mặn không thể nói lên lời. Tôi muốn hét lên trách mắng anh, tôi muốn vạch trần bộ mặt giả dối của anh trước bao người, nhưng tôi không thể. Tuyệt vọng quá! Từng người một, cứ thế rời bỏ tôi mà ra đi...

Tôi hỏi anh, anh có tin tôi không. Câu hỏi này đã từng rất quen thuộc với anh mỗi ngày, vì tôi lo sợ, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất sẽ như một cơn gió, sớm đến, rồi cũng sớm đi, sớm nảy nở, rồi lại sớm lụi tàn. Tôi biết. Những điều mà tôi lo lắng là đây. Anh...không tin tưởng tôi.

Trước lúc anh tiến hành hôn lễ, tôi gọi anh, anh tắt máy. Tôi gặp anh, anh lại tìm đủ mọi cách trốn tránh tôi. Tôi làm gì nên tội? Quen biết với tôi, anh rất xấu hổ sao? Tại sao...

"Dương Thiên Kình, tại sao lại lừa gạt tôi? "

Sau hôn lễ của anh, tôi mặc kệ sống chết bám theo anh. Tôi hỏi anh, trong lòng tôi cũng rất sợ. Tôi sợ anh sẽ nói với tôi những lời tàn nhẫn. Tôi...sẽ không chịu đựng được.

"Dương Thiên Kình, nói cho tôi biết đi! Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?"

Tôi lao vào đánh đấm anh, anh lặng im, vừa như trốn tránh, vừa như muốn chứng minh cho tôi thấy, anh không làm gì sai. Phải rồi, anh chưa từng làm sai điều gì, bởi người sai là tôi. Tôi sai vì tôi tin anh. Tôi sai vì đã dâng trọn đời con gái cho anh. Tôi sai...vì tôi là một đứa ngốc.

"Xin lỗi! "

Anh xin lỗi tôi. Tôi không cần điều đó! Anh tại sao lại phải xin lỗi tôi? Cái tôi cần là sự bù đắp từ anh, sự yêu thương từ anh, anh có biết hay không? Người đàn ông mà tôi yêu, vì cớ gì lại không thấu hiểu nỗi lòng tôi?

"Anh quá tàn nhẫn với tôi! "

Tôi lùi từng bước về phía sau, đôi chân cố gắng đứng vững cũng run run bất định. Tôi hận anh vì anh bỏ rơi tôi. Tôi hận chính tôi vì đã trao trái đi tim cho một người không xứng đáng.

Anh theo tiền tài và địa vị mà bỏ mặc tôi. Chính anh đã nói thế. Anh muốn tôi làm người tình của anh, anh sẽ lo cho tôi.

Dơ bẩn! Cái danh tiểu tam đó, lẽ ra không phải là tôi! Tôi cũng không cần cái sự bố thí hèn hạ đó từ anh. Lần đầu tiên tôi thấy khinh thường anh, cũng là khinh thường chính mình.

"Anh hèn hạ! "

"Anh xin lỗi! "

"Im đi! "

Tôi xoay người, bỏ chạy. Thật hèn nhát. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. Cuộc tình của tôi và anh, tựa như mối tình giữa Thị Nở và Chí Phèo, vừa điên cuồng mê luyến, nhưng lại là một mối tình không nên có. Đó là tình yêu của kẻ ngốc. Có lẽ...tôi ngốc thật.

Nhưng mà...tôi có thai, là đứa bé của anh. Tôi phải làm sao đây? Anh không cần nó, anh cần tiền hơn. Con tôi sinh ra, sẽ cản trở bước tiến sau này của anh. Tôi...

Tôi lặng người đi, nhớ về quá khứ tươi đẹp của hai chúng tôi, lại nghĩ đến đứa bé đang thành hình trong bụng, bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó cay cay, chua xót, hệt như mình vừa bỏ lỡ đi cả một quãng đời tươi đẹp. Tôi nên chúc phúc cho anh! Con tôi...không thể không có ba...

Viết lại cho anh một lá thư tay, nước mắt tôi lại rơi làm ướt nhẹp tờ giấy trắng. Dòng chữ lần lượt thấm đẫm nước mắt, nhoè đi không rõ chữ. Nếu con đi, tôi cũng nên đi theo nó, để nó không phải cô đơn, trái tim tôi cũng sẽ không phải chịu từng cơn dằn vặt đau đớn.

Đem lá thư treo trên chiếc cây mà tôi và anh vẫn thường hay lui tới, tôi lại thẫn thờ nhìn dòng chữ anh khắc trên cây: "Tiểu Diệp, you are my love, forever..."

Anh nói yêu em, vậy sao lại bỏ mặc mình em? Sống trong giới thượng lưu mà khi bên em anh mãi mãi không thể với tới, anh có vui không? Em đang đau. Trái tim em đang rất đau, rất đau...

"Dương Thiên Kình, đến khi nào, trái tim anh mới cảm nhận được hơi ấm mà em mang lại cho anh? Anh là một tên đại ngốc! Đồ đại ngốc! "

Chẳng biết qua bao lâu, trái tim tôi mệt mỏi quá đỗi. Tôi khóc. Khóc rất nhiều. Không ai bên tôi. Không ai vỗ về tôi. Tôi cô đơn, từ khi biết nhận thức, tôi đã cô đơn rồi. Nhưng thời gian bên anh khiến tôi quên đi quá khứ của mình trong phút chốc, nhưng lại khiến tôi khắc nỗi đau này vào trong sương tủy cả một đời. Người ta nói đúng, yêu một người đã khó, nhưng quên một người lại khó khăn hơn.

Trời trở lạnh. Mưa kéo đến rơi lác đác. Tôi lau khô nước mắt trên mặt mình, nở nụ cười nhạt. Cười...chắc có lẽ cũng chẳng khác khóc là mấy. Tôi thích khóc hơn là nín nhịn như thế này, nhưng tôi không muốn mình yếu đuối!

Khắc lên thân cây hai dòng chữ đè lên từng nét của anh, môi tôi mấp máy tan vào trong gió.

"Đừng bao giờ hứa, bởi vì em đau.
Đừng bao giờ xin lỗi, vì người sai chính là em... "
__________________

Ba năm sau.

Dương Thiên Kình trở lại nơi lưu giữ những kí ức đẹp. Cảnh cũng giống như người, tiêu điều, xơ xác. Đã bao lâu anh chưa trở lại? Đã bao lâu anh chưa được nghe giọng nói ấm áp của cô. Anh trở lại,nhưng nơi đây chỉ còn lại là một ngôi mộ um tùm cỏ mọc. Anh đau lòng. Anh vẫn còn yêu cô, nhưng anh thua cuộc rồi! Quên cô, đó là điều cả đời anh không bao giờ làm được.

"Tiểu Mộc, anh xin lỗi!"

Sau bao năm xa cách, anh vẫn nợ cô một lời xin lỗi. Đó là lời xin lỗi xuất phát từ con tim anh. Cô chắc rất hận anh. Con anh chắc cũng từ mặt anh. Anh có lỗi, rất nhiều...

Nếu như em nói, anh là người em yêu nhất, anh liệu có tin em không?

Nếu như em nói, cả đời này nguyện hướng về phía anh, anh liệu có rung động với em một lần nữa không?

Yêu em! Tiểu Mộc, anh thú nhận trái tim này với em. Yêu em, rung động vì em,mãi mãi không thay đổi...

Forever...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro