#2.1: Lưu manh đội lớp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_không_tên

Nay là ngày anh và nó kết hôn. Nó vui lắm cơ, vì coi chờ đợi cái ngày này 4 năm rồi còn gì. Nó đang đắm chìm trong giấc mộng ảo thì nhìn thấy anh. Nhưng mà anh đag đi về phía nào đó không phải nó. Nó tò mò cất bước đi theo, thấy anh dừng lại nó nhanh chân núp ngay sau bức tường. Và người nào đó chợt lên tiếng.

"Anh yêu à! Khi nào anh mới cưới người ta dạ ! Người ta chờ lâu lắm rồi đó !!" giọng của một cô gái.

"Từ từ chứ bé yêu, phải đợi lấy được sản nghiệp nhà họ cái đã chứ, vội làm gì bứt dây động rừng đấy bé!" anh vuốt nhẹ mặt ả.

"Cái gì...anh ấy là vì sản nghiệp nhà mình ư!" cô khóc không thành tiếng. Cô ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh lẽ, bỗng tạo ra tiếng động làm hai người kia kinh ngạc.

Anh ta bước về phía bức tường, cô lúc này mới toán loạn, cầm chiếc váy cưới chạy thật nhanh xuống sảnh chính nhà hàng. Anh ta và ả lập tức đuổi theo.

"Chết tiệt, lại bị con nhỏ đó theo dõi, coi như kế hoạch 4 năm khổ cực một phát đổ hết xuống biển, không được phải bắt bằng được nó!" anh ta nghiến răng.

Còn cô thì chạy nhanh hết mức có thể, xuống gần tới nhà dưới cô bị trượt chân bởi đôi giày cao gót kia, kết quả là cô va vào một người đàn ông lịch thiệp. Hắn ta nhìn cô lạnh lùng cất giọng.

"Cô không biết tôi là ai sao ? Gan cũng lớn lắm dám ngáng đường tôi, xem ra cô không biết chết là gì ?" hắn ta dùng đôi mắt của một ác ma nhìn cô.

"Tôi xin anh, xin anh hãy cứu tôi! Có người muốn hại tôi, xin anh cứu tôi, anh muốn gì cũng được!" cô vừa khóc vừa xin anh.

"Muốn gì cũng được sao, được thôi tôi giúp em !" khẽ lau nước mắt cô hắn nói.

"..." im lặng để hắn bế đi, lẳng lặng rơi nước mắt.

Dứt lời hắn bế cô lên, dặn dò tên thuộc hạ lấy cho anh một căn phòng VIP hạng sang. Tên thuộc hạ, cung kính mời hắn bước vào căn phòng đó, hắn ta bỏ cô ngồi ở giường. Sau đó hắn đi tắm,còn cô lúc này tim như thắt lại, ân hận muôn đời tại sao lúc đó lại yêu tên đó, là cô ngu ngốc đeo bám hay là nghiệt duyên.

"Cô là đang thương sót mình ngu ngốc hay là đang tự hành hạ mình vậy?" hắn ta ngay trước cửa nhà tắm khẽ cất giọng.

"Anh..anh sao anh không mặc quần áo ?" cô run sợ nhìn anh.

"Không phải nãy cô nói là tôi muốn gì cũng được mà, thì bây giờ tôi đang làm điều mình muốn đây!!" hắn tiếng lại gần cô,trên người con vươn chút nước lộ thân hình cao to lực lưỡng. Hắn khẽ nói vào tai cô rằng "Tôi là muốn em !"

"..." cô trợn tròn mắt nhìn hắn, cả người như không chút xúc cảm.

Và rồi anh chỉ xoa đầu cô và nói tiếp.

"Tôi là muốn em đóng giả làm vợ tôi trong vòng 6 tháng để đối phó với ông tôi, chứ em đag suy viễn cái gì trog đầu đấy hả !"anh cầm một tệp hồ sơ đưa cho cô. Trong đó ghi rõ là HỢP ĐỒNG LÀM VỢ.
Cô đọc từ điều một tới điều thứ 5 lập tức chuyển sắc mặt.
"Cái hợp đồng này có vẻ như tôi hơi thiệt nhỉ !"cô tuy nhìn ngốc vậy thôi chứ thật ra là che đậy lớp tinh ranh của mik thôi.

"Hơ, có vẻ như em không quá đỗi ngu !"anh khoanh tay trc ngực nhìn cô gái nhỏ.
Bây giờ anh mới để ý, cô ko phải ko có nhan sắc đâu, trong chiếc đầm cười màu trắng thuần khiết này thì cô rất nỗi bật. Trong đầu anh bây giờ bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, muốn trêu cô gái kia một lát xem sao ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro